Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyou: để em đợi lâu rồi. Chúng ta về thôi.

Hee: không, không sao. Anh đã bàn xong với khách hàng rồi sao. Êm đềm chứ?

Taeyou: em nghĩ anh là ai mà lại không cơ chứ?

Hee: là Kim Taeyou ngốc nghếch!😆

Taeyou: em dám nói anh vậy sao? Tin ảnh phạt em không?

Hee: thôi thôi, em nào dám cơ chứ?

Taeyou: dẻo miệng! Chị soojin của em đi cũng mấy tháng rồi nhỉ ? 2 tháng nữa về phải không?

Hee: ừm, 2 tháng nữa chị ấy về ,sao anh quan tâm chị ấy vậy? Hay để ý chị ấy rồi.? Tiếc là chị ấy có người thích rồi.

Taeyou: thôi, đừng đùa kiểu đấy nhà. Anh bảo anh giống em , anh là đồng tính luyến ái mà .
( Từ "luyến ái " hơi nặng có gì mong các bạn LGBT có xem được thì bỏ qua cho Pan nha!!!!!)

Hee:ai nói em đồng tính luyến ái ? Em thẳng đấy!!

Taeyou: thẳng của em là lấy chồng và nằm dưới ấy hả?

Hee: này! Nói vậy buồn á!

Taeyou: được rồi, không đùa nữa. Lên xe đi.

Cậu và Taeyou đi xe về cty.Quãng đường 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Cậu chợp mắt ngủ 1 lúc thì Taeyou đưa cậu đến 1 căn nhà to lớn nào đó rồi gọi cậu dậy.

Taeyou: Seunghee, tới nơi rồi dậy đi.

Cậu mở mắt ra nửa tỉnh nửa mơ. Nhìn xung quanh và dụi mắt.

Hee: đây.... Đâu phải cty?

Taeyou: nhà anh , em xuống đi.

Hee:nhưng chúng ta cần đến cty làm việc chứ?

Taeyou: anh chỉ muốn đưa em tới coi nhà anh thôi. Vô uống vài tách trà rồi làm tiếp cũng được mà.

Anh đưa cậu vào nhà và làm tách trà mang ra chợ cậu dùng.

Taeyou: em uống thử đi, đó đến giờ chưa ai được anh pha cho tách trà uống đâu.

Hee: được Kim tổng đây pha trà cho uống , em thực vinh hạnh đó. Nhất định phải thử chứ!

Taeyou:ngon chứ?

Hee:ngon chứ! Nhưng sao em thấy hơi chóng mặt ....

Dứt câu, cậu ngất ra sofa . Taeyou chuyển đổi sắc thái trên mặt đi. Đi tới bế Seunghee lên.

Taeyou:xin lỗi em.... Nhưng để em ngủ như vậy . Anh mới giải quyết chuyện cho em được...

Taeyou bế cậu lên phòng và đi ra khỏi nhà lên xe đi. Dặn dò người hầu nếu cậu có dậy nói cậu ở đó chờ anh về, anh sẽ giải thích. Nhưng anh dặn không được để cậu ra khỏi nhà.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Cũng đã 9h đêm, cậu chợt tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn nhà rất lạ. Dòm ngó xung quanh thì không giống nhà của Seungho. Cậu nhớ là uống trà Taeyou đưa xong thì đau đầu thiếp đi.

Cậu bước xuống cầu thang,1 người hầu đi tới cậu, cậu hỏi thì cô ấy kế hết những gì Kim thiếu đã dặn . Cậu gật đầu khóc hiểu đi tới tivi mở lên....

Phóng viên: xin chào tất cả mọi người. Tôi là phóng viên Hàn SeoOul. Theo tin tức cập nhật thì hôm nay ở núi Naejangsan sảy ra 1 vụ án . 1 cô gái đang mang thai được phát hiện ở gần đó bất tỉnh. Theo thông tin cô gái đó khai nhận với cảnh sát là do bị đẩy từ trên núi xuống . Cô ấy hiện tại đang ở bệnh viện cấp cứu. Và cơ quan đang tiếp tục điều tra nghi phạm cô gái tiết lộ.

Hee: núi Naejangsan? Không phải hồi chiều vừa đi sao . Còn cô gái có thai mà trên tivi nói không lẻ là Hwayoung.?

Cậu lật đật kiếm cái Balo của mình để lấy điện thoại. Nhưng không có điện thoại. Cậu đành mượn của cô gái người hầu trong nhà. Cậu đọc thông tin gần nhất! Đọc xong ,cậu bất ngờ ,đúng như cậu nghĩ đó là Hwayoung....nhưng tình nghi cho là đẩy chị ta thì đó là cậu.

Hee: cái gì? Là mình? Tại sao chứ? Chị ta sao lại nói mình đẩy chị ta?

Cậu chợt nhận ra.! Đó là lý do Taeyou để cậu trông nhà anh. Dặn không cho cậu ra ngoài. Cậu thật sự biết ơn Taeyou. Nhưng chuyện này của cậu, cậu không muốn liên quan đến Taeyou.

Cậu đứng dậy lấy ác khoác mặc vô. Tính đi nhưng vệ sĩ ngăn lại.

Hee: các người mẫu đi ra. Để tôi đi.

- cậu Choi ! Kim thiếu bảo tôi trông chừng cậu không để cậu ra khỏi nhà.

Hee:đã vậy thì tôi đành ra tay!

Cậu quật 2 tên áo đen đó ngã xuống ngất tại chỗ. Cậu lấy mũ của 1 trong 2 tên kia leo lên và đi ra ngoài . Cô người hầu cố ngăn nhưng không được , đành gọi cho Kim thiếu.

Cậu đi ra điện thoại công cộng. Gọi cho Seungho, chắc hẳn Seungho đã biết chuyện. Cậu mong rằng, thật sự mong rằng hắn sẽ tin tưởng cậu, tin cậu không làm mấy chuyện đó.

Ho: *tiếng nghe điện thoại*
Hee: Seungho à, em Seunghee đây ... Anh chắc đã nghe chuyện hôm nay rồi đúng không.... Em thật sự không làm . Anh ... Tin em không?
Ho: hahahah...
- giọng cười của 1 người phụ nữ ở đầu dây bên kia phát ra khiến cậu mất hồn.
Ho: tôi là Hwayoung. Cậu nghĩ seungho sẽ tin cậu sao.? Đừng có MƠ.! Bây giờ cậu sắp bị bắt rồi , chuẩn bị tin thần đi.
Hee: cô.....
* Tút...tút...*

Cậu cúp máy , nước mắt rơi xuống . Chị ta nghe điện thoại hắn , chắc hẳn , hắn đang bên cạnh chị ta . Cậu vừa đi vừa khóc thì bỗng cây súng từ sau chỉ vào lưng cậu .

" Dừng lại ! "

Cậu thuận theo tự nhiên , chuyện gì đến sẽ đến thôi , không thoát được . Xoay lưng lại , mấy tên cảnh sát chỉ súng vào cậu , cậu giơ hai tay lên , 1 tên tiến tới còng tay cậu lại .

Tại đồn cảnh sát.

Cậu được đưa vô phòng thẩm vấn . Một luật sư ngồi đối diện liên tục trai hỏi cậu .

" Tại sao lại đẩy Hwayoung , trong khi cô ấy mang thai ? " hay " Có phải vì Hwayoung cướp chồng của cậu ? "

Cậu đều trả lời là " Không , tôi không đẩy chị ta .

Hoảng sợ , nổi sợ của cậu tột cùng ! Trong đầu cậu cứ hiện lên rằng " Tôi không cố tình giết người . Tôi không đẩy chị ta "

Tên Luật sư đó lại hỏi cậu thêm 1 câu : " Cậu vì ganh tị với cô ấy vì có thai với chồng cậu . . . Cậu ghen ? Cậu đánh cô ấy và đẩy cô ấy xuống ? "

Hee: làm ơn tin tôi đi, tôi không có! Tôi không có mà....

"Nếu cậu thừa nhận sẽ được giảm án . Cậu muốn ngồi tù suốt sao.?"

Hee: tôi nói tôi không cố tình đẩy chị ta. Tôi chỉ nói chuyện với chị ta và đi khỏi đó. Chưa hề đụng chạm gì đến chị ta cả.

" Không lẽ cô ấy tự té xuống và tự gọi cảnh sát cứu con mình ? Thật ngang bướng ! Nhốt cậu ta lại . Ngày mai tiếp tục tra hỏi "

------------------HẾT CHAP 19--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro