Chương I: Hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát!!-"

Đây là âm thanh mà hàng xóm cạnh Haitani gia lúc nào cũng nghe thấy mỗi ngày...

Vào vài tháng gần đây..những tiếng kêu xin..."con xin hai người..."...hay "con biết sai rồi...thực sự biết sai rồi..."...bỗng dưng lặn tăm đâu mất... Chỉ còn những tiếng đánh chát bốp vang lên, ai nghe đến cũng phải giật mình thon thót vì nổi da gà...

Vậy...tại sao mấy người hàng xóm ấy không hỏi cho ra nhẽ chuyện này..?

Họ hỏi rồi...rất nhiều là đằng khác.

Kết quả vẫn chỉ nhận được cái thái độ hời hợt có phần hống hách từ gia chủ - ông bà Haitani....

Vì thế..những người hàng xóm ấy đành lực bất tòng tâm...

Cũng vì một phần sợ cái thế lực của gia tộc nọ...

Gia tộc Haitani - là một gia tộc Yakuza đã truyền đời được 4 thế hệ... Gia tộc họ nổi danh, lẫy lừng người đời ai ai cũng phải kiêng nể.

.....


- Ha....ha.......ực-...ha...ha....

Những tiếng thở dốc người từ cậu trai át hết sự yên tĩnh của căn phòng..

Một người đàn bà với gương mặt được trang điểm đậm ngồi quỳ một gối ngay trước mặt cậu ta. Đưa bàn tay dài ngoằng của mình lên, vuốt ve gương mặt cậu trai ấy...

- Ran à...~ thương cho roi cho vọt..ghét cho ngọt cho bùi...

- Ta làm vậy cũng chỉ vì quá yêu con thôi..~

- Đừng giận ta nhé...Ran-kun.?~

Giọng bà ta thật chua...

- Vâng....vâng....- ánh mắt tím sâu của cậu chỉ biết găm xuống sàn...

Đôi con ngươi của bà ta tỏa ra một sự tự mãn... Đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn..quả không sai.

- Vì con đã hư...nên ta sẽ để con ở trong đây hai ngày suy nghĩ về những gì mình đã làm nhé.?~ - ả đứng dậy, quay lưng lại với cậu, mặc cho cậu ra sức kêu gọi mong người mẹ ấy sẽ rủ lòng thương...


Phải, bà ta chẳng là ai khác...phu nhân Haitani thế hệ 4...còn cậu trai kia...là thiếu gia của gia tộc - Haitani Ran..

Vô lý thật, tại sao anh lại bị đối xử thậm tệ như vậy..? Chẳng phải...anh là con trai của họ sao..?

Có lẽ..là do màu tóc vàng đen kia..? Nó thật khác lạ so với mái tóc vàng kim của gia tộc..

Hay là do màu mắt..? Màu mắt có đôi phần đục lại..dù cũng là màu tím..?

Dù sao đi nữa...họ cũng không nên làm vậy với đứa con mình đứt ruột sinh ra...

Lần thứ bao nhiêu rồi..? Anh tự hỏi đây là làn thứ bao nhiêu họ "yêu thương" anh như thế này rồi..?!

Mái tóc dài ấy...lòa xòa, vô tình che đi những vết bầm tím vừa mới vừa cũ trên gương mặt điển trai của anh....

Cơ thể gầy gò ấy ngồi bó gối lại, giờ đây anh chẳng còn chút sức lực nào nữa hết....

Lại thêm hai ngày địa ngục trần gian...

Người ta nói...cứ cái gì xảy ra quá nhiều..dù nó đau cỡ nào..cũng thành quen.

Anh bất giác bật cười nhạt...nụ cười trông thật méo mó...vừa đau, vừa mỏi.

Anh nghĩ rằng...có lẽ anh sẽ chết ở đây - chính tại căn phòng của mình...


" Két...."

Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra...anh thoáng nghĩ có khi mẹ đã suy nghĩ lại và sẽ không nhốt anh nữa-....

- Ni-san...?

Lại là nó...-

Tại sao cứ đến cái lúc anh bị đánh cho tơi bời khói lửa xong xuôi cả rồi...nó mới chịu vác cái mặt đến..?

Và tại sao...nó lại xuất hiện làm gì cơ chứ..?

- Ni-san...?! - dáng người con trai mảnh mai chạy vội vào, vẻ mặt lo lắng đến toát mồ hôi nhìn anh...

- Ni-san..!? A-anh không sao chứ.?? - cậu nhẹ vén tóc cho anh, giọng nhỏ nhẹ hỏi khẽ như sợ có người thứ ba sẽ nghe thấy vậy...

Anh hất vội tay cậu ra, quay phắt mặt đi chẳng thèm nhìn lấy một cái...giọng cáu gắt lên...

- Mắt mày mù hay sao mà không thấy? Vào đây làm cái gì?? Muốn để mẹ lại cho tao thêm trận nữa hay thế nào?!

- R-Ran...em không có ý đấy..- giọng cậu run lên...

- Vậy thì biến đi cho khuất mắt tao.

- Nhưng anh đang bị thương-...

- Đếch phải việc của mày! - anh đang thực sự tức giận...

Anh bỗng cười khẩy một cái vào mặt cậu...

- Mày thì thảnh thơi rồi, đi học, đi chơi,...muốn đi đâu chẳng được??!

- Trận đòn roi, ăn chửi,...cái đéo gì cũng là tao...là tao hứng hết..!

- Mày vào đây.? Thương hại tao..? Tội nghiệp thằng anh này đấy sao.? Rindou..?! - anh hằm hằm nhìn cậu, giọng đay nghiến không thôi..

Chưa để cậu kịp phản ứng...

- Giờ thì biến đi-?

- Nh-Nhưng...

- Cút ra ngoài!!!-

.....

Cậu chẳng nói chẳng rằng gì nữa...cứ thế lủi thủi đi ra khỏi phòng, cũng không quên khóa cửa ngoài như ban đầu...

Hơn 10 năm nay...anh và cậu vẫn vậy..

Haitani Rindou - là nhị thiếu gia của gia tộc...

Cứ nghĩ là như trong mấy bộ tiểu thuyết nhàm chán cậu hay đọc...quan tâm từ tận đáy lòng mình..thì sẽ được anh hai công nhận...

Nhưng có lẽ...tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết... Sự thật thì luôn luôn phũ phàng.

Bây giờ tâm trạng cậu nhụt chí đi hẳn một...à không, phải là ba bậc luôn rồi...

Cậu nghĩ đủ thứ...

Ước gì cậu là con cả...

Ước gì cậu có thể chịu hết những trận đòn roi ấy thay anh...

Ước gì cậu không được sinh ra...thì anh đã-....

Suy nghĩ...suy nghĩ...và suy nghĩ....

Những dòng suy nghĩ ấy ngày càng tiêu cực lên....

Một hồi, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay...ngay trước cửa phòng anh...

________________End Part 1________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro