Chương II: Sự thật..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đã trải qua hai ngày địa ngục trần gian thừa sống thiếu chết...

  Anh như được sống lại vậy..

  Nếu như mỗi một lần giam nhốt là một lần phải chết...thì có lẽ anh là kẻ chết đi sống lại nhiều nhất trên thế gian này.

  Và sau mỗi một trận bị giam cầm như vậy, họ lại để anh được tự do một ngày.. Anh cũng chẳng hiểu lý do tại sao nữa.. Nghe thật điên rồ mà, anh nhủ vậy.

....

  Hôm nay thằng nhãi kia đi học bổ túc, lại chẳng có thú vui nào để giễu cợt..~

  Dạo một vòng quanh sân, thế nào mà chân anh lại dừng ngay trước cửa phòng kho chứa đồ cũ..

  - Này...cái chân kia..đừng nói là bây giờ tao sẽ phải vào đây và tìm thứ gì đó thú vị nhé.? - Anh vừa nhăn mặt lại lẩm bẩm vừa nhìn cái cửa phòng kho bám đầy bụi bặm kia.

  Thôi, hết trò thì phải vào lục lọi cho vui. Biết đâu lại tìm thấy thứ gì đó nó thú vị thật thì sao.?~

...

  Bước vào trong, nhìn sơ qua là cũng biết nó được xây từ lâu lắm rồi. Nhìn xem, đến cái đèn cũng bị hư hại...

  Mò mãi mới được cái đèn pin, anh bật lên soi và bắt đầu lục tìm xem có thứ gì...

- Chỉ toàn một mớ giấy vụn...-

  Anh cau mày, khẽ cằn nhằn, đúng là chẳng có cái gì tuyệt vời ở đây cả, anh thầm trách cái lý trí và đôi chân chết tiệt của mình..

  Cơ mà...

  Còn một nơi anh chưa "xét" thì phải..

  Phải rồi, là cái hầm trong góc..

  Cơ mà...hai vị phụ huynh kia đã căn dặn như xóc ốc, rằng vào làm gì thì làm, không được sờ mó đụng chạm đến cái hầm ấy...kể cả thằng "cậu ấm" kia.

  Nhưng, anh là Haitani Ran! Là thằng suốt ngày bị cho ăn no đòn, no chửi rồi còn sợ cái quái gì nữa..?!

  "Chỉ có thằng oắt kia mới sợ mà thôi", anh nghĩ vậy đấy.

  Nghĩ là làm ngay, đến gần, chà..xem ra hai ông bà già này cũng cẩn thận quá-..? Không thèm khóa chốt gì luôn ~

  Anh cười khinh một cái thật nhạt toẹt...rồi cứ thế mở cái hầm ra. Để mà so sánh, cái hầm nhìn như cái huyệt mộ lâu năm vậy, kẽo cà kẽo kẹt, bụi rồi vụn gỗ mục rơi vãi tứ tung hết ráo cả..

  Cầm cái đèn pin mập mờ đi xuống, anh đứng hình vài giây...

  - Mẹ kiếp-...

  À, dưới này chất nhiều thứ lắm: bụi này, gỗ mục này và vài ba cái giỏ trong góc, chấm hết.

  Anh siết chặt cái đèn pin như muốn bẻ gãy luôn nó, điên tiết lên mà chửi thề trong miệng.

  Ông bà già này làm màu cũng một vừa hai phải thôi, bày đặt cấm đoán các thứ bây giờ anh xuống có mỗi vài ba cái giỏ thế này đây..?!

  Càng nghĩ càng điên, anh chạy một mạch đến, nhấc mấy cái giỏ lên ném ngay xuống sàn cho hả cơn giận.

  - " Cạch...rầm-..."

  Khẽ giật mình, anh nghĩ thầm không lẽ bị phát hiện?!

  Không...

  Là một mật đạo được mở ra...

  Gì chứ?! Thế quái nào tự dưng lại có mật đạo ở đây?!

  Rồi anh nhìn xuống chỗ để mấy cái giỏ...

  - Ra vậy..- Anh bật cười với những gì đang diễn ra trước mặt.

  Nhìn lại, nó cũng chẳng ra cái mật đạo... Nó giống như một cái két nhỏ vậy.. Nằm sờ sờ ngay gần dưới chân anh.

  Quỳ gối xuống, khẽ đưa tay vào... Nó có đáy!

  Quơ nhẹ tay bên dưới, anh cầm được lên một thứ gì đó...

  - Hộp gỗ..?

- Đùa với thằng này đấy à..?~

  Anh quyết sẽ mở hay thậm chí là đập nát luôn cái hộp vớ vẩn này ra để hả cơn tức từ nãy anh nhận được tới giờ..

....

  Bên trong cũng không có gì..ngoài vài tờ giấy lộn.

  Cầm lên nhìn lướt qua cho có, à, ra là mấy cái tờ hợp đồng cổ với vài ba chiêu thức võ..

  Thế nhưng, anh phải dừng lại trước một giấy...

  - Nhận nuôi...từ cô nhi viện..?

  Anh sững lại trước những gì mình vừa đọc...

  Theo quán tính, anh nhìn xuống phần tên của đứa trẻ được nhận...

  - Cái gì vậy chứ..?! Bị gạch rồi..?! - Anh cầm chắc tờ giấy, nhìn kĩ một lượt..

  Phải, phần tên bị gạch rồi..

  Nhưng người nhận nuôi..là chính hai ông bà Haitani..

....

  Anh thẫn thờ...

  Suốt bao nhiêu năm qua..anh bị hành hạ..đánh đập...hóa ra bản thân là con nuôi sao..?

  - Ha...hahahah!!~~

  Anh cười một tràng dài..nhưng trong tiếng cười ấy..chẳng có tí nào là của sự vui sướng cả.

  Dù trong giấy có bị gạch tên..anh cũng dám cá rằng bản thân chính là đứa được nhận nuôi chứ chẳng phải ai khác-!

  Qua cách hành xử, đối đãi với anh... Và thằng ranh kia..

  Vậy thì nhận nuôi anh làm cái gì?! Hành hạ cho sướng cái thú tính hay sao?!!!

  Không có nhiều thời gian...anh liền cất vào trong túi, quyết sẽ làm cho rõ sự thật rồi giải thoát bản thân.

  Không quên dọn dẹp lại các thứ, anh bước ra khỏi cái phòng kho bên ngoài cũ kĩ mà bên trong thì lại đúng là có một thứ.."thú vị"

.....

  Cũng đã chập tối, cả nhà đang cùng ăn một bữa cơm tối nhìn thì có vẻ là ngon nhưng thực ra là cả hai đều chẳng ra gì..

  Anh khẽ đưa ánh mắt nhìn qua một loạt những con người kinh tởm ở đây... Hay thật, hai ông bà già đấy vẫn ăn uống như bình thường trong khi đang giấu nhẹm cả một chuyện động trời sau lưng..

  Nhìn đến cậu thì...

  Mặt nó cũng đang tối sầm lại..?

  Gì chứ.? Không lẽ nó cũng biết cái chuyện động trời này hay sao.?~

  Đúng là điên hết sức mà..

  - Thưa cha, thưa mẹ, anh hai, con ăn xong rồi, con xin phép. - Cậu thưa đủ nghe với gương mặt trông thật tiêu cực..

  Ồ? Đang buồn thay anh đó sao? Giả đò cũng giỏi lắm..thằng oắt con, anh khẽ cười nhạt mà nghĩ bụng.

  ....

  Ngồi bịch xuống giường, gương mặt của cậu vẫn chẳng khá lên chút nào hết...

 
- Đây không phải là sự thật...đâu nhỉ-.?

  Cậu ngồi đấy, lại là suy nghĩ...

 
- Kẻ đó là kẻ nào...?! Mình..mình chẳng hiểu gì hết-..!! - cậu bỗng dưng gào lên..

  Chạy ngay đến chỗ ba lô, cậu lấy ra một tờ giấy nhìn chằm chằm vào nó không thôi...

 
- Đây...không thể là sự thật được.

- Gương mặt giống họ, màu tóc và mắt giống họ...thực sự giống họ mà..?!

  Ánh mắt cậu giờ đây chẳng khác gì một kẻ điên dại...như chỉ trực chờ để xé nát cái tờ giấy đó đi..

 
  Quay ngược thời gian nào..~

....

  Có một bàn tay đưa ra, nhẹ vỗ vai cậu..

 
-  Này..bỏ cái tay ra khỏi người tao-... Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng lại bởi một tờ giấy được đưa ra từ phía sau..

  Nó nghĩ nó đang làm cái trò mèo gì đằng sau cậu vậy..?

- Bị điếc sao.?  Bỏ cái tay ra-...

  Kẻ đó..."biến mất" rồi...?

  Tờ giấy đang dần rơi xuống đất, cậu kịp cầm lên và xem thử..

  Tay cậu bỗng siết chặt tờ giấy, từng đường gân nổi lên khắp từ mặt cho đến cánh tay...

 
  - Chuyện này đếch phải để đùa...còn không mau ra đây..?!

  Cậu đảo quanh nhìn...có lẽ kẻ đó đã chuồn đi thật rồi..

  Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN  của mình trên tay...lòng cậu quặn đau từng khúc..

  ....

Quay trở lại thực tại...

..

  Cậu chần chừ một hồi lâu...rồi sau đó đã đưa ra quyết định của mình...-

_____________End Part 2____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro