Chương III: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rầm!"



- Hai người định giấu con tới khi nào.?!

Trước câu hỏi có đôi phần thăm dò của cậu con trai út, hai ông bà Haitani có đôi phần ngạc nhiên và có ý muốn hỏi ngược lại cậu..

Anh ngồi đấy, vắt chân chữ ngũ, ung dung tự tại. Anh nghĩ thầm, không khéo cậu đang bắt đầu phát cáu lên vì suốt bao năm qua cứ phải vờ như yêu quý cái đứa con ngoài tộc này..~


- Trả lời con đi..- Đôi con ngươi cậu nhìn thẳng vào mắt hai vị phụ huynh trước mặt..

- Con đang nói gì sao ta chẳng-...

- Tờ giấy này..là đủ để chứng minh rồi chứ gì?

Cậu giờ đã hoàn toàn mất niềm tin rồi...

Không hiểu sao..giờ trong cậu lại là sự trống rỗng.

Gương mặt cậu toát lên một sắc khí lạnh..lạnh hết cả dọc sống lưng.. Nhưng anh thì không.

Trên bàn, một tờ giấy trắng mực đen rõ ràng đến từng con chữ...."Không cùng huyết thống"

- Hạ màn được rồi, cha mẹ ạ.

Anh không nhịn nổi mà bật cười một cái.

Anh chẳng thèm nhìn liếc xem, cũng đã có thể tưởng tượng ra được hai cái bản mặt cắt không còn một giọt máu của nhị vị phụ huynh đây..~


- Cái này không phải-...

- Đừng lừa dối nữa.

- Đó là tin thất thiệt, con không thể-...

- Tôi và hai người không cùng huyết thống, còn gì ngụy biện.?

Nụ cười anh bỗng hóa cứng lại...

Này.? Người không cùng huyết thống...là anh! Là Ran này cơ mà..?!

Anh chạy sấp chạy ngửa đến, cầm lên đọc lấy đọc để...

Không sai, nó ghi rằng thằng cậu ấm kia không cùng Gen với hai ông bà già nhà này..


- Vô lý! Người không cùng huyết thống sao có thể là-...

- Không sao, Ni-san - cậu cắt ngang luôn lời anh chưa kịp dứt..

Không không không, anh đâu để ý đến tâm trạng nó lúc này làm gì?! Cái anh muốn là anh được giải thoát khỏi sự thống khổ này!! Anh là kẻ ngoài tộc!!

Giờ thì đến lúc phải nhìn vào hai bản mặt ấy..

Gì đây..? Cái biểu cảm lạnh như tiền kia là thế nào đây..?!

Không lẽ nó nói đúng à?!..

Anh là ruột còn nó là nuôi á?!!...


- Hai người liệu đi, tôi không thích dài dòng.

- Ta đã nói là không ph-...

- Trả lời.

Cái tình thế quái gở gì đây..?!

Tự dưng lòi đâu ra cái tờ giấy xét nghiệm quỷ quái này...-?!

Đang lúc trong cái suy nghĩ rối như một mớ bòng bong...

"Két..."

Lại thằng nào vào trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này chứ..?!!


- Đã bao năm rồi.? Hai ông bà Haitani yêu dấu..?~ - Một vị khách không mời mà tới lại xuất hiện..


Cậu ta có vẻ còn là thanh niên trẻ, thoạt nhìn sẽ nghĩ cậu ta là công tử máu mặt..

Với mái tóc hồng đặc biệt của bản thân, nó toát lên một sự lịch lãm, ga lăng đến lạ thường từ cậu ta..

Mà cũng lạ, nhìn thì chẳng phải là dạng thích khách gì...sao lại phải đeo cái khẩu trang đen nóng nực đến vậy chứ..? Trong khi bên ngoài thì lại là một bộ vest sang trọng..?!

Thôi mà anh cũng kệ, giờ thì chuyện mà anh nung nấu từ vài canh giờ trước bỗng dưng bị 'kẹt' lại mất rồi...


- Là ai.? - Ông nhà cất giọng đĩnh đạc hỏi lớn.


- Quên cũng nhanh đấy.~

Gã từ từ cởi chiếc khẩu trang kín kẽ ấy ra...

Hóa ra, đằng sau nó...có thể nói là một nỗi đau..ít nhất là thể xác.

Hai vết sẹo trên khóe miệng của gã...cũng đủ để làm người nhìn vào cảm thấy đau đớn...


- là mày...


- Đừng có nhăn như táo tàu thế, tôi thấy chướng mắt lắm..~

- Đến giờ này mà mày vẫn-!!...

- Nói nốt?


Đáp lại chỉ là cái tặc lưỡi bất lực của ông bà Haitani...

Giờ thì anh và cậu đang cùng chung một dòng suy nghĩ...nhưng hai biểu cảm khác nhau.

Rõ ràng là cái gã này đến không phải lúc mà!..

Chẳng biết là do ngứa tay hay gì..hắn bắt đầu sờ mó lên mấy đồ tượng trong nhà, miệng không ngừng nói những điều làm anh em họ khó hiểu..

- Đừng bao giờ nghĩ rằng...có thể đe dọa mạng sống của một thằng...đã mất tất cả..~

- Toàn là giọt nước tràn ly.


Anh đang định sẽ ra khè một trận thì...


- Ra khỏi đây - giọng cậu đanh lại.

Hắn bắt đầu đánh mắt nhìn sang...

Chỉ nhìn cậu..nhìn thật chăm chú..

Phía sau hàng mi dài mướt mát ấy...sâu thẳm trong đôi mắt ấy...là một sự...u uất..?


- Không phải đuổi.


- Cần lấy cái gì thì nói đi..-


- Hai người có vẻ hiểu tôi quá.? Hiểu được hai đứa con kia cũng như vậy thì các người chắc cũng chẳng đến nỗi..~

- Dài dòng văn tự..nói!

- Làm gì phải cáu gắt..? Hai ông bà già có vấn đề về não bộ kia ơi..?~..- gã bỗng như biến mất giữa nhà.

"Vụt-"

- Bởi vì...tôi sẽ lấy cậu ta~

Từ khi nào, cậu đã bị hắn gòng cổ lại, gã đứng ngay trước cửa chính mà cười lớn..

- Hahahah ~ Giấu cho kĩ vào...sự thật thì bại lộ, con cái thì muốn từ mặt, nhục nhã! - Nói rồi...gã biến mất giữa màn đêm...

Anh từ đầu đến cuối vẫn chẳng hiểu gì cả..chẳng hiểu một chút gì cả!!

Không cùng huyết thống đã đành, lại còn bị bắt cóc một cách trắng trợn..

Nhìn họ giờ đây bình tĩnh lạ thường, cứ như là từ nãy tới giờ là chỉ mình anh đang mơ..

Họ chỉ liếc nhìn cửa một cái, rồi nhanh nhanh chóng chóng đi vào trong. Cứ như là vừa đuổi đi được một con chuột sau bao ngày bị nó ăn vụng thóc ấy..

Anh đứng đấy...gương mặt chẳng có một chút thần thái, thần sắc, biểu cảm,...gì hết..lạo là trống rỗng.

Có phải anh đang tự hỏi..bản thân như thế này liệu có phải là đã giải thoát hay chưa..?

Đúng rồi..

Nó - thằng cậu ấm chết tiệt ấy đã coi như là bị tống ra khỏi nhà...là không cùng huyết thống..

Không còn nó nữa...

Phải, nó sẽ không ngáng đường anh nữa!!

Nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt, sự vui sướng tột độ bắt đầu dâng cao... Một tràng cười sảng khoái được vang khắp..

Từ nay...anh sẽ không phải chịu đòn roi nữa..thật may làm sao..~ may làm sao..~~~!!


_____________End Part 3_____________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro