Chương IV: Hạnh phúc..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cộp...cộp..."

   Tiếng giày nam cộp cộp vang lên khắp căn khu nhà hoang lạnh lẽo...

    Ra là gã, gã khẽ khom lưng xuống để nhìn rõ gương mặt cậu - gương mặt đẹp tựa thiên thần ấy...

  - Tao phải làm cho mày tỉnh giấc thôi...Rindou.~

   Vừa dứt lời, gã ta liền hắt một chai nước lạnh lên cậu..

    Đôi lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt dần mở ra...

    Đập vào mắt cậu là một nam nhân vừa lạ vừa quen, nhưng cậu vẫn nhớ là gã đã bắt cóc cậu đi với một lý do ngớ ngẩn nào đó mà cậu chẳng hay biết...

  - Có vẻ..mày nhìn tao hơi lâu rồi đấy? -  Với giọng điệu nửa đùa nửa thật, gã cất lời vừa đủ nghe.

- Lý do là gì? - cậu chẳng quan tâm.

- Lý do? - gã nhướn mày.

- Lý do thằng khốn nhà mày bắt cóc tao..

- Thích? -  Gã trả lời một cách chóng vánh..

   Gì đây? Thằng cẩu này bắt cóc cậu giữa thanh thiên bạch nhật, lý do thì thật rỗng tuếch...

  - Tao không đùa. - Cậu gằn giọng.

  - Mày nghĩ tao đang đùa? - gã nhẹ nâng cằm cậu lên và nhìn thẳng sâu trong đôi mắt cậu..

   Cậu bắt đầu ghê tởm gã, hắt vội cằm ra khỏi cái tay ấy, thật đáng ghét..

  - Tch-...mẹ kiếp...khôn hồn thì thả ra?

  -  Nghe cứ như đe dọa trẻ con ấy.?  -  gã cười nhạt và nói bằng một giọng khinh khỉnh..

   Giờ cái thái độ của gã ra sao, cậu chẳng quan tâm, cái cậu quan tâm bây giờ là làm sao để thoát ra được khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này..

   Cậu lén kiểm tra dây thừng... Gã đó không phải dạng dễ xơi..kiểu trói này không dễ phá tháo..

   Liếc nhìn gã một lượt...gã không hề mang bất kì vũ khí nào trên người..cứ như là không thèm phòng bị vậy.

  - Đói không?

   Gì nữa đây.? Đang trong lúc nguy nan như thế này mà gã còn hỏi cậu câu ấy được.. Một tên bắt cóc lạ đời!.

  - Thần kinh. -  cậu nhìn gã bằng ánh mắt căm ghét đến tột độ.

  - Không hay có.? - gã chỉ muốn được nghe câu trả lời..

  - Tất nhiên là không rồi!? - cậu như muốn phát điên lên..

  Gã đứng thẳng dậy, quay lưng đi mà chẳng thèm nói lời nào hết, đóng cửa cái rầm.

  Cậu nhẹ nhõm hẳn, gã đi rồi thì cậu sẽ có thời gian xoay sở tìm cách cởi cái dây thừng này ra..

  Nhìn xung quanh, chẳng thấy gì hết... Có vẻ như đây là một xưởng gì đó bị bỏ hoang..

  Có lẽ gã đã có tính toán từ trước hoặc đại loại vậy, nếu không thì..ở đây cũng phải có gì đó dùng được..

   Suy luận một hồi lâu, cậu bị giật mình bởi tiếng cửa mở..

   - "Thằng cẩu trở lại rồi..." -  cậu nghĩ thoáng qua..

   Gã đã đứng trước mặt cậu từ khi nào, trên tay là....một hộp cơm..?

    Này này này...khoan đã, cậu đã nói là không và...và...

  - Ăn đi. -  gã xúc đến cho cậu, gương mặt không một chút biểu cảm nào hết.

   Cậu ngoảnh mặt né tránh cả ánh mắt lẫn thìa cơm của gã đưa đến..

   Gã im lặng hồi lâu..

   Đột nhiên, tay gã chuyển hướng, đưa lên miệng của chính gã, ăn từ tốn..

  - Kiểm chứng rồi, không có độc, giờ thì ăn đi?

  Cậu vẫn không có chuyển biến thái độ gì hết..

  Gã từ từ đậy hộp cơm kia lại, để nguyên trên bàn, rồi quay sang nhìn cậu..

- Khi nào đói, bảo, tao sẽ đút cho mày.

   Gã biết câu nói ấy thật thừa thãi...nhưng gã vẫn cất lời..

- Khỏi nhắc, mà cũng chẳng đói đâu.

   Cậu không nhìn gã lấy một cái..

   Gã lẳng lặng đi ra ngoài..

   Bước ra đến bên ngoài, đôi chân gã dần nặng trĩu lại...

  - Cứng đầu. -  gã thầm buột miệng..

 
  [ Haitani gia ]

 
  Cũng chỉ mới một ngày trôi qua...

  Đúng là anh đã chẳng còn bị đánh đập hành hạ như trước nữa.. Chắc chuyện huyết thống kia là thật rồi..

  Thực ra là hai ông bà già ấy từ lúc thằng nhãi kia bị bắt cóc đến giờ có vẻ bận rộn hơn trước..nên không có thời gian ngó ngàng đến anh..

  Có lẽ vì thế mà cái chuyện đánh đập kia cũng 'tạm gác' lại..

  Hoặc do mọi chuyện đã rõ...

  Anh vẫn đang ngồi trên chiếc bàn học như mọi khi, ngồi đó và..ngắm nhìn bầu trời, áng mây đang trôi ngoài cửa sổ..

  Nhưng hôm nay áng mây trôi chậm hơn thì phải.. Cứ như là không di chuyển vậy..

- Hạnh phúc đây sao..? Mình chẳng thấy gì hết..

  Tại sao..?

  Chẳng phải bây giờ..thứ ngáng đường anh không còn nữa rồi sao?

  Chẳng phải bây giờ...những trận đòn roi ngỡ như bất tận kia đã chấm dứt rồi sao..?

Chẳng phải bây giờ...anh đang...hạnh phúc rồi sao..?

....

 
"- Ni-san?"

"- Anh không sao chứ? Ni-san.?"

"- Hahaha..~  Sau vườn lúc nào cũng thoáng nhất phải không anh hai? ~"

...!


"- Tao đã nói là để tao yên rồi cơ mà?!"

"- Thằng công tử bột nhà mày thì hiểu cái gì?!"

"- Mày thì vui rồi...đòn roi, mắng chửi cái đéo gì cũng là tao, là tao gánh hết!!"

....-

  Chẳng biết tự khi nào...hai hàng lệ trong veo đã lăn dài trên đôi má anh...

  Nó cứ tuôn ra..tuôn ra không ngừng...

  Anh ôm lấy ngực trái mình..sao lại thế này..?

  Anh đang khóc vì hạnh phúc..? Anh đang khóc vì vui sướng sao.?

  Không..không đúng...vui sướng..hạnh phúc sẽ không đau đớn từ trong tim như thế này...!

  Gục xuống mặt bàn lạnh ngắt ấy mà nức nở...lần đầu tiên...là lần đầu tiên anh đau đến thế này..

  Nó đau hơn việc mỗi ngày anh bị đánh bởi mẹ..

  Nó đau hơn việc..mỗi ngày anh bị mắng chửi bởi cha..

  Một nỗi đau mà anh chẳng hiểu tại sao anh lại đau..tại sao anh lại rơi lệ..?

  Anh chỉ biết rằng...nó rất đau..đau đến tột cùng....

_____________End Part 4_____________
 

  

 

 
 
  

  

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro