Chương V: Vô Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tĩnh

Thế Gian

Nó thật ồn.

Ta chẳng thể bước.

Lặng..."

.....

"keng-"

Cành cây khô héo kia 'va' vào thành cầu lạnh lẽo...

Đã thu rồi cơ đấy...

Thời gian cớ sao lại trôi nhanh vậy...

Để anh lại chẳng theo kịp được dấu chân...?

....

Suốt những ngày qua sao anh chẳng lấy một động tĩnh..?

Cậu...vẫn đang đợi anh kia mà..?!

....

Người mình thương bao giờ chẳng 'tệ'...

'Tệ' đến mức...chẳng hay chẳng biết

Rằng có kẻ tương tư mình...

.....

Có những sự thật đành phải 'chôn'..

Cho đến bao giờ chỉ có trời thấu được..

Cho đến khi nào...mắt nhắm, tay buông..

.....

----------------------------------------------------------------------

Vẫn nơi vườn cũ, anh đang tựa mình hưởng thụ cái mát từ những tán cây xanh mướt..

Đôi mắt nhìn trời nhưng sâu bên trong thì chẳng phải thứ màu xanh ấy. Chắc chỉ có mình anh là kẻ 'đơn sắc' ở đây...


-Giờ nào rồi mà vẫn còn ngồi đây sao?

-...

-Miệng cậu cất trong túi rồi à? – Thanh âm cười của cô gái ấy nghe thật dịu êm.


Dáng người con gái ấy tiến lại ngồi cạnh, dù vậy thì động thái của anh vẫn chẳng biến chuyển.


-Dạo này chẳng thấy tăm hơi Rin-kun đâu hết nhỉ?...

-Hết câu để hỏi rồi à? – Vừa nghe đến tên cậu, tai anh như vừng lên.


Cô nhìn anh không thôi, biết là không ưa nhưng đâu nhất thiết phải nói câu nghe chối tai cô đến vậy đâu chứ? Đúng là cái con người...khó ở. Thế quái nào cô với cái "anh khó ở" này vẫn là bạn được, tài thật.!


-Cái tôi cần là thông tin, chứ không phải câu nói khó ở - Cô chống đùi, bật lại.

-Cũng biết bật cơ à.? – Anh cười khẩy cô.

- Này, quá đáng quá thể quá đấy! – Cô không chịu được mà phải nhéo tay anh.


Anh chỉ im lặng.

Ngay lúc này đây, dù có bị kề dao ngay cổ, anh cũng sẽ chỉ đơn giản..là im lặng.

Tori – người bạn thân nhất và cũng là duy nhất của anh, bởi lẽ vậy mà nhìn qua cô cũng đoán được nhiều phần.


-Rindou bị sa-...

-Về đi, tôi phải vào rồi. – Không để cô nói hết lời, anh đứng dậy mà bỏ đi vào trong.

-Khoan, khoan đã! Này!...chết tiệt thật mà.! - Sự cứng đầu ấy cũng đã làm cô phải quay gót ra về.


---------------------------------------------------------------



Hắn đang ngồi trong căn phòng xập xệ, tay cứ khư khư lấy thứ gì đó thật nhỏ bé..


-Mẹ kiếp... – Hắn không tự chủ được mà siết tay kia lại cùng với vật bé nhỏ ấy.



---------------------------------------------------------------



-Đang ở-....đâu đây? – Cậu nhìn xung quanh, thứ bao trùm chỉ là một màu đen kịt.

-Ran....?

-Là anh phải không??! Ran!!? – Cậu chạy với theo bóng hình mờ ảo đó.

-Đừng có bám dai tao như đỉa thế, thằng đần.

-Kh-không, Ran, em-...


Anh cứ thế quay lưng đi, mặc cho cậu có gào thét cỡ nào..


-Ran!! Hãy quay lại đây nghe em nói đi mà!! Xin anh!-...


Bóng lưng anh cứ xa dần....rồi biến mất.


-Xin anh....Ran-... – Cậu thẫn thờ đi, đôi chân khuỵu xuống vì chẳng còn vững.

-Đừng đi mà-....Ran-... – Bàn tay cậu vươn ra khoảng hư không...



-Ran-........RAN!!!-..


......


Cậu...vừa từ trong cơn mơ về thực tại...


Sao nó lại chân thật đến thế.? Hay là vì..cảm xúc cậu có chẳng phải là giả..? Cậu có thể cảm nhận được, vẫn còn vệt nước mắt chưa khô...


Hắn vì nghe thấy tiếng gào nên đã bạt mạng chạy ra, gương mặt nhìn cậu tỏ ra lo lắng không nguôi.


-Này?! Làm gì mà gào lớn vậy?? Có chuyện gì sao?? Trả lời tao! – Hắn hỏi dồn dập cậu.

-Trả lời xong, mày sẽ có được thứ mày muốn à.?


Cậu khinh hắn ra mặt, làm bộ làm tịch thế thì ai là khán giả của hắn đây? Thật nực cười.

Không nhịn được, cậu phỉ nhổ xuống nền đất, vừa dứt thì liền tặng gã một điệu cười châm biếm.


-Hah-...Ở đây chỉ có tao với mày, diễn xuất làm quái gì cho mất công?

-Cứ rút s.úng ra mà làm cái một đi, đỡ khỏi lằng nhằng.


"click"


-Tự tin quá rồi đấy, thằng ranh.


Gã chĩa thẳng n.òng s.úng về hướng cậu, tệ thật.. xem chừng là sớm muộn gì cậu cũng bị hắn ta lấy m.ạng rồi.


...


---------------------------------------------------------------------------------



Tiếng cú mèo kêu trong màn đêm lạnh lẽo...


-Mình vẫn ngồi đây uống rượu.?


Ánh mắt kia dần chuyển hướng đến người vợ của ông ta.


-Tắm xong rồi thì đi nghỉ đi. -- ông ta nhắc vợ bằng chất giọng khàn đặc.

-Mình nói xem...,làm sao em có thể ngủ với hàng tá thứ đến bất ngờ thế này?~


Ông ta chỉ nghe và nhấp môi rượu.


-Dạo này toàn để thằng bé một mình không.~ -- Bà ta quàng tay ra ôm lấy chồng mình.

-Chắc em phải gần gũi lại với thằng bé quá.~

-Đừng có làm như mọi chuyện đã ổn thỏa nữa đi, Akane. -- Ông ta gạt đôi cánh tay kia đi.


Bà ta chẳng những không tức giận mà còn cười nhạt.


-Hiếm khi mới thấy mình gọi tên em đấy.~


Ông ta quay lại nhìn chỉ để chắc chắn rằng vợ "yêu" của mình đã rời đi. Lắc nhẹ ly rượu đã vơi nửa, đôi mắt không ngừng tỏa ra sự tức tối bên trong.


"Cũng sống được đến bây giờ cơ à..? Thằng kì đà..?"


__________________END PART 5_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro