Chương VI: "Những gì là đúng"....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau...

-----------------------------

Gã đang ngồi múa nghịch con dao cạnh cậu. Cái cách gã ta múa nó...cậu nhìn theo mà chỉ hơi nom sợ con dao kia sẽ cắm thẳng xuống chân gã hay đại loại thế..


-Này.

-Huh?

-Chờ lâu thế rồi, không muốn lấy mạng tao?.


Gã dừng khựng lại, cười nghe vẻ khoái chí lắm vậy...


-oh? Rindou? Muốn chết sớm đến thế à? ~ - gã không nhìn đáp lại.

-Mày mong chờ gì từ ông bà ta? Tao đây chỉ là kẻ ngoài, muốn moi tiền thì đi moi nhà khác đi. - Cậu cười nhạt.


Gã đột nhiên liếc sang.


-Câm miệng.


Vừa dứt, gã phi con dao sượt ngang qua mặt cậu. May là có bản năng, không thì-...

Ném suýt chết con nhà người ta xong thì bỏ đi đùng đùng. "Thằng này đúng hãm mà.." - Cậu nghĩ thầm.

----------------------------------------

Haitani Gia...

Anh bấy lâu đã chịu hết nổi rồi..

Ông bà ta rõ ràng chẳng làm gì anh cả, nhưng lại khiến anh dấy lên một nỗi lo sợ không ngừng. Liệu rằng hai người họ đã tha cho anh? Hay đây chỉ là tạm thời? Hay là ngừng thật rồi? Anh không biết bản thân mình đang lo gì, đang sợ gì nữa...

Nhưng cái anh thấy tức nhất là việc hai ông bà già này vẫn như đang dửng dưng với đứa con "ngoại tộc" kia. Ừ thì không phải anh quan tâm gì, chỉ là thấy cũng....tội....? Nói chung, là lòng anh cảm thấy khó chịu.

Bữa cơm tối nay ảm đạm khó lường, nói là "khó lường" bởi vì anh cảm giác rằng nếu bản thân chỉ cần gây nên một động thái làm nhức mắt ông bà ta thì chắc chắn anh sẽ bị "xử" ngay tại chỗ.


-Hanna, đem cho ta món tráng miệng lên đây.

-Vâng, thưa phu nhân.


Anh nhíu mày, giờ muốn nói ra, nhưng...cũng có phần lo sợ.


-Được rồi, để ngay đ-..

-Cha, mẹ.-Anh mạnh dạn cất tiếng.


Đáp lại tiếng gọi của anh là hai ánh nhìn như muốn đe dọa.


-Con muốn cứu Rindou.


Ánh mắt ấy liền chuyển sang thái độ ngạc nhiên ngay lập tức.

Khoan đã, sao anh chỉ nói có mỗi vậy thôi..? Đâu phải anh chỉ muốn nói có mỗi việc đó?!

Suy nghĩ của anh bắt đầu lung tung hết lên, rõ ràng anh còn muốn nói thêm nữa, đó mới là điều anh muốn đề cập! Nhưng sao bây giờ-....


-Khá khen cho con.., dám nói ra điều ấy với chúng ta.- Bà ta thản nhiên đưa thìa kem lên miệng.

-Um.~ món tráng miệng này...sao mà thú vị quá ~

- Akane-!.

- Mình không thấy nó thú vị sao? Có vị ngọt mát, dịu dịu rồi lại đắng dư âm lại như thể sự cảm nhận của những thanh thiếu niên mới chững vậy..~

- Ngỡ như mọi thứ đều êm dịu...

....nhưng sau cùng chỉ toàn là đắng ngắt! - "xoảng" một tiếng, ngay tức thì phu nhân kia ném ly xuống nền nhà lạnh lẽo.


-Hah-... - Bà ta tiến đến bóp mạnh má anh.

-Không làm được..thì đừng có to khẩu!


Ả ta bỏ đi rồi...

Anh lại như vừa đầu thai một kiếp, cái ánh mắt ấy...nó lại xuất hiện.


-Biết thân biết phận đi. - Ông ta đặt ly rượu xuống bàn, lạnh lùng bỏ đi.


Ông bà già ấy..kể cũng đúng...

Một kẻ hèn yếu như anh..thì làm được cái trò trống gì..?

Tự do của mình cũng để bị vụt mất khỏi tầm tay...

Nếu như "gan hùm, mật lớn" có thật...anh ước gì mình có thể ăn được chúng...

....Và..quang minh chính đại bước ra khỏi cái nơi tù đày này..

--------------------------------------

Hôm sau...

-Tôi chịu cô rồi.. - là Tori, trên tay cô là một vài dụng cụ y tế sơ cứu nho nhỏ..

- Em đã nói là chị không cần phải-..

-Ngồi im đấy.


Bên cạnh cô là một cô gái khác, em ấy...có vẻ đang bị thương, khá nặng đấy.

Có tiếng lá khô xào xạc ngoài kia...

Là anh.


-Oi oi, út tiểu thư nay lại đi hành nghề tiếp đấy à?~ - Anh mở câu đùa chọc ghẹo.

Nah, có mỗi một bài mà nhai đi nhai lại vậy không thấy nhàm tai sao? Haitani-san?!~

-Toru, Ran, hai người thôi ngay đi!

-Tính chị một đằng, tính em một nẻo. - Anh ngồi bịch xuống cạnh đấy, chống cằm như chẳng có gì xảy ra.

- Tao sẽ g.iết mày - Cô gái kia gằn giọng.


Đáp lại chỉ là một ánh nhìn mang tính giễu cợt.


-Mày-...!

-Chưa thoa thuốc xong thì đừng hòng đi đâu hết- Tori kéo cô ấy lại.


Thì ra..Tori còn có một người em sinh đôi - Tojimomi Toru. Thay vì nhẹ nhàng tình cảm như cô chị, thì em lại sẵn sàng đi solo, hội đồng với những đứa "yanglake" khác hay thậm chí hơn cả vậy.

Hôm nay cũng thế, như bao ngày, em đã có hẹn với đám côn đồ phố bên và...đập bọn chúng tơi tả..chỉ vì chúng đã chọc nhầm đối tượng~.

Được cái, trăm trận thì...chí ít cũng được năm mươi trận thắng, thế nên chỉ mới là "bán Báo" thôi, chứ chưa phải "Báo" hẳn.


-Ê, loang màu. - Em gọi.

-Tao đã nói với mày rồi cơ mà ? Con ranh?? - mắt anh mở to.

-Rindou? - Đôi lông mày nhướn lên chất vấn anh.


Anh chỉ quay đi..và lại im lặng.

Cô từ từ đóng hộp y tế cá nhân lại, nhìn anh không thôi..

Cô biết anh đang canh cánh gì đó trong lòng...


-Vào trong đi, Toru. - Cô đưa hộp kia cho em.

- Nhưng em đang-..

- Nghe lời chị chút đi.!-


Em tặc lưỡi một cái, miễn cưỡng cầm lấy hộp rồi vùng vằng đi vào trong.


-Cậu định giữ trong lòng đến bao giờ? - Cô khẽ tiếng hỏi anh.

-....

-Cậu muốn để ai phải đi cậy họng cậu ra, cậu mới chịu kể.?

-Cô thì biết cái gì-..

-Rindou đang gặp nguy hiểm...?


Anh cứng họng.

Cô nói đúng rồi...hoặc là anh cũng nghĩ như vậy.

Đã hơn hai tuần nay rồi, anh chẳng có thông tin gì cả.


-Hai bác có biết không.?

-Rõ là đằng khác.

-Vậy sao lại-...

-Tôi không biết, đừng có hỏi nữa.


Càng nhắc chỉ càng khiến cho anh thêm sót ruột...

Lòng nóng như lửa đốt vậy...Anh không chịu thêm nổi mất..


-Về đây.-Anh đứng dậy bỏ đi.

-Tôi chỉ muốn nói với cậu điều này thôi-..


Anh dừng bước..


-Hãy làm những gì cậu cho là đúng, Ran. - Cô từ từ đứng dậy theo, nở nụ cười thầm nhìn bóng lưng anh khuất dần.

---------------------------------------------

....


Màn đêm đã lại giăng lại như mọi ngày, thật u uất...

Anh ngồi im lặng trước bàn gỗ cũ, mắt hướng nơi trời đang được "trang trí" bởi các vì sao...

Đôi mắt tím sâu của anh giờ đây lại sáng đến lung linh huyền ảo, màu tím đục mọi ngày giờ đã biến đi đâu cả rồi....

Có một vì sao băng-..

Mọi khi, anh vẫn sẽ ước rằng..."mình muốn tự do".

Hôm nay...chắc vẫn sẽ chỉ là điều ước nhàm chán ấy thôi nhỉ..?


-Mình muốn tự-....tự-...


Bên ngoài trời vẫn đang rất đẹp, trong lành....

Nhưng nơi nào đó...đang mưa dữ dội, cả một cơn bão đang cuốn lấy hết mọi thứ đang tồn tại bên trong...

Hay còn được người đời gọi với cái tên..."Bão Lòng".


-...tự...tự mình...làm được tất cả...


"roạt-"


Anh ngoảnh lại nhìn, một...con dao?

Nhìn xung quanh tứ phía, đều bị bao trùm bởi sụ u tối cả...

Chẳng quan tâm nhiều đến việc ai làm, anh từ từ tiến lại gần xem kĩ...

Còn có một mảnh giấy nhỏ găm theo cùng.

Từ từ lật lại xem, anh thiết nghĩ, thời nào rồi mà còn gửi mật thư kiểu này nữa..


"Xem ra đã chín muồi, gặp nhau tại nhà hoang XXX Shinjiku."


-Huh...? đây là...?!


Là gã ta, chắc chắn chỉ có gã mà thôi..

Nhưng...sao lại gửi anh cái này? Chẳng phải hắn nên gửi cho ông bà già kia hay sao..? Bản thân anh là một kẻ-...


"Hãy làm những gì cậu cho là đúng, Ran."


Vo nhàu mẩu giấy lại, nắm chắc trong lòng bàn tay...

Anh nắm chắc nó như cái cách mà anh chắc chắn rằng...bản thân mình đã biết nên làm gì vậy..


__________________END PART 6________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro