Chương VII: Bỏ lỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hoang xxx

--------------------------------------

"két...."

Tâm thế như đã định sẵn, từng bước một anh đi lại gần nơi gian giữa.

-Nếu muốn chơi, thì đừng có trốn ~ -_ nhìn ngó xung quanh, anh dõng dạc gọi lớn.

Từ gian phòng trước mặt, một kẻ dần lộ diện... Cùng lúc ấy, từ sau thắt lưng của anh, một cây tuyền côn được lấy ra-..

-Con nhãi chết dẫm-...!

-Ran-san giỏi quá ta? Đoán được hay vậy?~- _ sau lớp mặt nạ quái gở kia là gương mặt xinh xắn quen thuộc của Toru.

Anh siết chặt cán côn.

-Trò nghe lén của mày thật bất lịch sự-.

-Oh? Vậy à? Con người mày sẽ hợp với hai từ đó chắc?_ Em bước lại gần sát mặt anh, khiêu khích.

"Keng!-"

Chẳng cần nhiều lời, anh liền dứt khoát vung tay côn lên nhắm trúng em. Em cũng chẳng vừa, né cú đánh bất ngờ ấy một cách nhẹ nhàng.

-Thì ra...đây là tác dụng của việc hay đi chạy rông và choảng nhau nhiều đấy à?-_Anh cười khẩy, lao vút đến và nhắm thẳng mà vung côn.

-Còn mày? E là cũng chỉ cầm được cái côn ghẻ ấy đến hết đời mà thôi, thằng hèn ~ _ Quả nhiên là vẫn né được nó một cách dễ dàng.

Anh bắt đầu nổi cơn thịnh nộ,máu nóng sục sôi, tĩnh mạch nổi rõ trên bề mặt da.

-Nếu có hèn....cũng không đến lượt con nhãi ranh như mày nhiều lời-_ Lần này anh vừa công côn vừa thủ tay với mỗi cú đánh từ Toru.

-Hơn có một năm tuổi mà cứ nhãi này nhãi nọ...đếch thẩm nổi mà!-_Đôi lông mày nhíu sâu,em liên tục ra những cú đấm quyết liệt.

Dù cho Toru đang trong vị thế áp đảo, nhưng trên tay Ran vẫn còn cây côn thì dù chẳng giỏi động tay chân, anh vẫn có thể thủ được và tung đòn vào sơ hở của em.

Trời cũng đã tối mịt lại...

Có vẻ bên trong khá yên tĩnh...

-Hah...ực-...hah....hah-....nghe bình thản...quá nhỉ?-_Toru đang quỵ gối ngay trước mặt anh, thở không ra hơi.

-.....

Sắc mặt anh lạnh tanh, cánh tay cầm côn chĩa thẳng vào em như bị đóng băng vậy.

-Những cú đòn "nhẹ nhàng" đấy...chẳng thấm gì đâu-_giọng anh đanh lại.

-Thằng....chơi dơ-_ Vừa dứt, em liền ngã gục ra đất.

Cánh tay như lấy lại trọng lực mà hạ xuống, nhưng anh vẫn chẳng chuyển biến gì về thái độ. Đứng đó rồi nhìn em.

-Tiếc ghê, suýt thắng-.

Thế rồi, chẳng còn cách nào khác ngoài cõng Toru về, nghĩ mà chán. Anh cứ tưởng sẽ có gì ý nghĩa hơn chứ, ai dè đâu lại gặp phải "con báo".

-----------------------------------

Về đến nơi...

-Tại sao lại thành thế này chứ hả-?!!

Tori đang nổi đóa lên, nắm chặt lấy cổ áo anh mà cáu gắt.

-Tại sao hai người lại phải đánh nhau??! Cả hai đều không muốn sống nữa có phải không??!

Giận cả hai, nhưng rõ ràng chỉ có mình anh nghe, điên rồ thật.

-Nếu muốn trách mắng....thì đi mà hỏi con em xấc xược của cô đi, Tori-_Anh đẩy Toru về phía Tori. Gương mặt thì đã trầy xước hết cả, nhưng cái thái độ lồi lõm ấy vẫn đúng là không thể bị nó giấu đi nổi.

-Cậu-...!!_ Cô vội ôm lấy em.

-Lần sau thì trông em cho kĩ, đừng để nó ra ngoài báo đời nữa, có ngày báo luôn cô lúc nào chẳng hay đâu...

-À, xin lỗi, tôi quên mất, nhưng nó mỗi ngày vẫn đang báo cô đấy thôi._Anh quay lưng đi với nụ cười méo mó.

-Đứng lại đấy-.

-...

-Định đi về với cái mặt trầy xước với m.á.u dính đầy thế sao?-

Rồi, anh ở lại để cô băng vết thương, rốt cuộc thì cô lại trở thành "nữ y tá bất đắc dĩ" cho hai con người này.

-Rửa sạch cái là xong chứ gì? Bỏ ra.

-Coi như tôi chuộc lỗi cho Toru đi, ngồi im_Cô cẩn thận làm sạch vết thương trên mặt cho anh.

.....

-Xong rồi._vẫn chưa hết ngán ngẩm, cô đem hộp sơ cứu vào trong.

Ran theo quán tính mà sờ vết thương, cũng lâu rồi anh mới lại có cái "cục bông trắng" này ở trên trán. Nhìn sang bên Toru, lại ngáy cho được, rốt cuộc thì họ có thực sự là hai chị em một mẹ sinh ra không vậy?

Kệ nó đi, đừng nói với tôi là sau khi nó dậy rồi, cậu lại định trả đũa nó đấy nhé? ~

-Làm như thằng này hay chấp vặt lắm không bằng-

-Rồi, thế kể tôi nghe, sao con bé lại muốn đánh cậu chứ?

-Biết thì đã không nên sự-_anh gượng đứng dậy, bước từng bước đi ra về.

-Ơ kìa, chờ đã? Ran? Còn thuốc thoa vết bầm-...

-Khỏi, tự lành thôi-

- Trời ạ..!-

Nhẹ đưa tay xoa gương mặt như bản thân mình đang soi gương kia, đôi mắt cô lại đượm buồn đến kì lạ.

-Ngủ ngon, Toru.

----------------------------------------------

Bờ sông nọ..

......

Gió lạnh thổi từ lòng sông tràn vào bờ, luồng gió đi qua cả chiếc áo nỉ của anh. Chỉ đơn sơ mỗi chiếc khăn choàng cổ, vậy mà lại chẳng thấy anh khẽ rùng mình lên vì lạnh. Đôi mắt đăm chiêu chỉ nhìn nửa ánh nhìn nơi vô định, tay úp mở vài viên đá sỏi trong lòng. Anh cũng không còn nhớ lần cuối mình ra nơi đây là khi nào, với ai nữa....nhưng chắc mẩm đó là thằng em khờ của anh chứ chẳng phải ai khác.

Chiếc ghế nghỉ chân kia thật rộng khi chỉ có mình anh. Cố ngồi dịch ra giữa, nhưng sao chẳng vừa?

Thực sự thì là ghế trống...

Hay là lòng "trống"?-

Anh lại đã có mặt tại nơi lòng phố, một lần nữa lại đi qua con đường quen thuộc. Cũng chẳng biết là ngày hôm nay đã đi qua nó bao nhiêu lần rồi...

Có đến chục lần không? Không đời nào, mà cũng có thể lắm. Vì anh cũng chỉ quen mỗi phố này mà thằng cậu ấm kia từng đưa anh đi.

Đã lâu rồi không thấy cháu.~

À..là lão bà bà ấy, người luôn làm món Pudding gì đấy mà thằng nhãi kia...rất thích. Đi lại gần, quán hôm nay có vẻ khá vắng...

-Nào có đâu, vẫn như mọi khi mà.~_Bà lão cười cười.

-À, thế thằng bé hay đi với cháu hôm nay nó bận đi đâu xa sao? Lâu lắm rồi chẳng thấy nó đi lại qua đây ghé thăm bà..

-Có lẽ, bà bà.

-Cái thằng này, làm như hồi xưa ấy mà cứ gọi ta vậy mãi-

Có một vị khách đi lại gần cạnh anh.

-Còn hàng không? Bà chủ?_vị khách ấy cất tiếng.

-Còn chứ, còn chứ, cậu trai đây lấy mấy phần nào?----2 Phần-_vị khách đáp lại.

-Được được, chờ chút có ngay!~ còn cháu cứ lựa đi, dạo này bà còn bán nhiều món ngọt nữa đấy!~_vừa nói, bà lão cố rảo bước đi vào trong.

Anh là người đến trước mà sao lại phải mua sau? Kì lạ thật, tên khách kia trông vậy mà lại cũng thích ăn Pudding-...khoan-

Tóc hồng...

Đôi lông mi dài thướt tha...

Lẽ nào là-..?!!

-Của cậu trai đây, 2000 yên ha?~

Tên khách kia thanh toán rồi đi mất, anh chẳng nói chẳng rằng gì mà chạy theo hắn. Phải, anh chắn chắn là hắn, một trăm phần trăm!

-Ơ thằng bé lại chạy đâu mất rồi..~

....

Với khoảng cách lưng chừng, anh cứ thế mà theo sau cái gã đấy, đinh ninh rằng kiểu gì cũng sẽ biết được hắn là ai và..nhốt cậu ở đâu. Bỗng..hắn ta dừng lại và đi vào...một nghĩa trang-?

Quan sát từ xa, đó là một ngôi mộ có lẽ đã được xây lên từ nhiều năm về trước. Vì quá xa, nên ngoài nhìn cử chỉ điệu bộ của gã ta ra thì chẳng thể nghe thấy gì hết, cũng như là danh của mộ phần kia, anh cũng không thể thấy rõ.

"Rắc-"

-Chết tiệt-_anh đã đạp trúng phải nhành cây khô.

Kẻ đó quay phắt lại về hướng nơi có tiếng động, anh như nín thở lại. Thấy không có gì nghiêm trọng, gã lại quay lại làm tiếp việc còn dang dở. Thật nguy, nhưng anh muốn biết gã có đúng là hắn hay không...

Đứng dậy rồi, kẻ đó có lẽ đã xong việc "thăm" người nhà, toan định rời đi thì-..

"bộp-"

-Quả nhiên, theo chân tao từ nãy tới giờ chắc mày cũng mệt rồi nhỉ?_Gã nhẹ thõng một bên dây khẩu trang xuống, anh đã đúng.

-Biết vậy mà lại còn cố tình mở khẩu trang ra cho tao chiêm ngưỡng? Muốn ngủm sớm sao?~

-Nếu thằng ranh con nhà mày có thể g.i.ế.t được tao đi hẵng._Nở nụ cười không thể tự tin hơn, hai vết sẹo ấy càng khiến cho nụ cười ấy như dài và ma quái hơn..

-Mà..mày là thằng khốn phương nào lại dám theo dõi cả tao??_Gã nắm lấy áo Ran như muốn nhấc bổng anh lên.

Phải rồi, vì sợ phiền phức với ông bà già ở nhà nên...anh cũng đang đeo khẩu trang.

-Nếu nói là nhầm thì sao?-

-"Nhầm"?! Nếu vậy thì đi khám mắt lại đi...và đừng để tao bắt gặp được mày, không xong đâu?_gã buông tay ra, quay lưng lại và đi khuất dần...

-Thằng chó-..

Một lần nữa, anh lại bỏ lỡ cơ hội mất rồi...

------------------------------

Tại nơi nào đó...

....

-Cởi trói? Hah? Định mèo vờn chuột với tao? Uống nhầm thuốc hay sao?~

-Câm miệng và ngồi ăn đi_gã cởi trói cho cậu

-Gì đây? Pudding? Mày là Stalker giấu nghề à? Làm gì còn ai biết đến món yêu thích của tao ngoài anh hai?_Cậu vừa ăn vừa cảm nhận món mà lâu rồi cậu chưa được ăn....cùng anh trai.

-Tch-...mày đội cả thằng anh mày lên đầu luôn được rồi._gã chống cằm ngán ngẩm.

-Tao có anh để đội, còn hơn ngữ như mày, cô độc cô quả cả đời thôi, thằng ngu ngốc._vừa nhăm nhăm thìa Pudding trong miệng, cậu cũng không quên thở lời cay độc.

-Thằng anh mày cũng có gan đấy, nhưng chẳng to tẹo nào hết.~_Cay cú, gã đá lại cậu.

Vừa nghe, cậu gác luôn thìa và phần Pudding sang một bên, túm lấy cổ áo gã mà hỏi gặng.

-Thằng khốn nhà mày vừa gặp anh ấy??! Đó là lý do tại sao đống Pudding này lại có mặt ở đây phải không??? Tao sẽ bẻ gãy từng đốt ngón tay của mày nếu mày cấm khẩu! Nói?!

-Chẳng việc đếch gì tao phải nín họng, ừ, có đấy.

-Hah...ahahahhha~ vỗ vai tao rồi lại để tao đi, cơ hội của nó gần như chắc trong lòng bàn tay, vậy mà lại không biết nắm lấy. Thật đần độn-

-Tao đây đã cố tình cho nó bắt được, nhưng không! Chẳng những đếch bắt lấy, nó còn như rén quá độ vậy! Thật nực cười!~

Dám nói đụng đến anh ấy?! Cậu điên lắm rồi, nhanh tay mà chụp lấy bàn tay gã, định sẽ cho hắn một khóa "giãn gân cốt" thì...

-Xưa rồi, diễm ạ~_Gã chụp lấy cả hai tay cậu trước cả khi cậu có thể kịp ra tay.

-Huh!? Sao lại-?!...

-Yên phận ăn món yêu thích của mày đi, Rindou-kun.~

Cậu chỉ còn cách để cái tên biến thái trước mặt đây theo dõi cậu ăn, rồi lại bị trói tiếp.

..................

Trên tay gã là một phần Pudding, trông nó thật mềm mại. Đưa lên miệng ăn thử một miếng, có hơi khác so với trước. Tuy thế, nhưng vị vẫn không đổi là bao nhiêu..

Ngước nhìn ánh trăng có đôi chút vẫn chưa tròn trịa, gã khẽ thở dài....Hương vị còn đấy, nhưng giờ...người thì ở đâu?-

----------------------End Part 7----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro