Chap 1:Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1/9/2004.Một cơn bão lớn ập đến,tiếng gió lào xào và từng nhánh cây đung đưa theo gió,trông cảnh tượng thật lạnh lẽo và đáng sợ.Ngay lúc đó trong phòng mổ,tiếng em bé khóc nấc lên từng cơn,một vị y tá trẻ bước ra trên tay còn đang bế một đứa bé hồng hào,đáng yêu nhưng sao nét mặt cô ấy lại không mấy vui vẻ.Một người đàn ông đỡ lấy bé con từ tay cô ấy,khi hắn còn chưa kịp vui mừng thì lại nhận được tin rằng vợ của hắn là Jeon Jungyeon đã mất do mất máu.Ánh mắt hướng về phòng mổ và đảo về nhìn bé con đang ngon giấc trong  vòng tay của hắn.Chân hắn chầm chậm từng bước nặng nề tiến về phòng mổ, cánh cửa mở toang ra,trước mắt hắn là người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất.Vậy mà bây giờ trên người cô toàn là những vệt máu,hắn chỉ biết cười cay đắng ngậm ngùi nhìn đứa bé,trong lòng như lửa đốt muốn bóp chết nó ngay tại đây.Nhưng cánh cửa lại một lần nữa mở ra.Nhìn lại đó là ba mẹ hắn,trong đôi mắt họ thấy rõ sự buồn bã,u sầu.Cặp mắt họ hướng về đứa trẻ trên tay hắn.Bà Kim đã bước tới hai tay ôm lấy đứa cháu bé nhỏ từ tay hắn,đặt tay lên vai hắn an ủi:
-Con đừng đau lòng quá, dù sao Jungyeon cũng mất rồi, con có đau lòng cũng chẳng làm được gì,chỉ sinh thêm bệnh. Con đừng vì chuyện này mà chán ghét đứa con của mình.
Ba hắn cũng lên tiếng:
-Đúng đó con dù gì trẻ con nó cũng ko có tội,con đừng thù hận cũng như câm thù đứa trẻ.Ba biết là con đang rất đau lòng nhưng đừng vì chuyện này mà con lại đi ghét con của mình.Ba mong là con không suy nghĩ những thứ ấu trĩ như vậy.
Ngay lúc này hắn chỉ biết câm nín, Lòng hắn rối bời, chẳng biết phải làm gì, tâm trí hỗn loạn, cảm xúc mơ hồ, chỉ biết bất lực đứng nhìn người con gái hắn yêu đã được lớp vải trắng lạnh lẻo che phủ từ bao  giờ ha... nước mắt của hắn rơi rồi,rơi cho người con gái mà hắn trân trọng và yêu thương.Nhưng trong lòng hắn lại đầy căm phẫn đứa trẻ đang được vỗ về trong vòng tay ba mẹ hắn.Đôi mắt hắn đỏ ngầu,đầy sự oán hận nhìn sâu vào đôi mắt của đứa trẻ ấy.Hai ngày sau đứa bé đã được đưa về Kim gia, bảo mẫu cũng đã được phu nhân Kim chuẩn bị sẵn.Vì đứa bé này vừa mới chào đời đã không có mẹ chăm sóc nên phải đặc biệt bảo vệ và quan tâm nhiều hơn.  Bà Kim cẩn thận giao đứa cháu trai nhỏ của mình cho bảo mẫu và dặn dò.Bà nói với giọng điệu nghiêm chỉnh hẳn:
-Nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt vào. Nó đã mất mẹ rồi, mọi người càng phải cẩn trọng và chú ý hơn.
Bảo mẫu thấy vậy cũng chú ý lắng nghe và trong lòng thầm thương cho số phận tội nghiệp của đứa trẻ vừa mới sinh đã không còn mẹ.
Bà Kim sau khi căn dặn vài điều với bảo mẫu xong thì gọi hắn đến phòng khách nói chuyện.
-Mẹ biết con đang nghĩ gì. Nhưng con phải nhớ thằng bé là con ruột của con, là cháu đích tôn của Kim gia và cũng là đứa con mà vợ con đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy. Mẹ mong con không làm những điều dại dột như vậy.
-Con biết rồi
Taehyung đáp lại với giọng  mệt mỏi,không cảm xúc.
-Con đã nghĩ ra tên cho đứa bé chưa?
Bà Kim thấy vậy thì cũng không nhắc tới chuyện đó nữa.
- Nếu mẹ muốn thì mẹ có thể đặt.
-Mẹ đã đặt được tên rồi. Tên là...KIM JUNGKOOK.
Hé lô mấy tình iu❤❤ do truyện này của mìn dới bạn mìn mới tập làm có gì sai sót mong các bạn chỉ bảo thêm.Cảm ơn các bạn đã đọc chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro