Chap 2:Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về hiện tại,Kim Taehyung đã trở thành chủ tịch của tập đoàn T.K,một trong nhưng tập đoàn top 1 thế giới.Trong thư phòng rộng lớn,hắn đang ngẫm nghĩ về ngày mà đứa trẻ đó đc sinh ra đời.Thì hắn bỗng nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài,nghiêm giọng lên tiếng:
-Vào đi!
Cô thư kí hớt hải chạy ngay vào phòng,giọng điệu gấp rút:
-Thưa ngài,cậu chủ xảy ra chuyện ở trường rồi.
Thì ra,vừa nãy thư kí Lim vừa nhận được cuộc gọi từ ngài hiệu trưởng,bảo rằng cậu Kim đã gây chuyện ở trường học.Mặt hắn ngay lập tức biến sắc,đứng dậy,cầm áo vest và đi ngay vào bãi xe.Xe hắn lập tức lao đến trường.Chưa đến 30' ,hắn đã có mặt tại trường cấp ba Jinhit,ung dung bước vào phía phòng hiệu trưởng.Mở cánh cửa ra,đã thấy người cậu xơ xác,quần áo tả tơi đã vậy còn trên mép môi còn dính máu.Kế bên là một anh bạn trông cũng có vẻ yangho,đanh đá.chưa đợi hắn lên tiếng,hiệu trưởng đã nói:
-Thưa ngài Kim,cậu Jungkook đã gây sự và đánh bạn học,làm cho trường học náo loạn....
Ông ta chưa nói dứt câu,thì cậu đã lên tiếng:
-Ba à,thật sự con không làm,tất cả là do cậu ta,cậu ta lao vào đánh con và còn nói con là đứa không có mẹ,ba hãy tin con đi ba à.....
Hắn dường như không quan tâm điều cậu nói và tiếp tục đáp lại với hiệu trưởng:
-Ồ... Con trai cưng của tôi lại dám đi gây chuyện với bạn học sao,thật đáng xấu hổ.Xin lỗi ngài,tôi sẽ về dạy dỗ lại thằng bé.
Vừa dứt câu,hắn quay sang cậu và nói:
-Mau xin lỗi bạn học và đi về nào.
Kim Jungkook cắn môi đến bật máu,17 năm rồi chưa ai có thể bắt cậu xin lỗi,vậy mà bây giờ hắn lại bắt cậu xin lỗi với đứa đã đánh cậu.Lòng cậu đau vô cùng,ấm ức,khó chịu nhưng không thể nào làm trái lại lời hắn,đành ngậm ngùi xin lỗi cậu bạn xấu xa:
-Xin..xin lỗi cậu!
Cậu ta liền tặng cho Jungkook một cái cười nhếch mép, bỏ tay vào túi quần đi ra khỏi phòng.Xong việc thì hắn và cậu cũng ra về,trên đường về hắn và cậu không nói dù chỉ một lời,không giang trông xe trở bên u ám và im lặng.Trong lòng cậu nghĩ sắp có chuyện không hay xảy ra.Lúc đầu cậu đang rối tung vì suy nghĩ thì hắn đã lái xe về tới Kim gia.Một ngôi biệt thự xa hoa,cổ kính,lộng lẫy là nơi mà biết bao nhiu người ước mơ được đặt chân đến.Mặt hắn đầy sát khí bước vào trong nhà và đi lên phòng mà không nói một lời nào,Jungkook thấy vậy là chuyện rất bình thường vì lâu nay cậu cũng đã quen với sự lạnh nhạt và ghẻ lạnh của hắn.Như thường lệ cậu lên phòng cất sách vở,đi tắm rửa và xuống nhà phụ các cô giúp việc làm cơm tối.Vì tính cách của cậu rất ngoan ngoãn và lễ phép nên mọi người trong nhà ai ai cũng yêu quý cậu.Làm cơm xong cậu liền chạy lên phòng kêu hắn xuống ăn cơm,nhưng hắn chỉ đáp lại với giọng nói đầy lạnh lùng:
-Tôi không ăn,cậu ăn đi.
Những câu chuyện như thế này xảy ra cơm bữa với cậu,nó không còn xa lạ gì đối với cậu nữa.Cậu bước xuống lầu,và ăn tối như mọi khi.Ăn xong cậu dọn dẹp và lên lầu học bài.Học bài xong thì lúc này trời cũng đã chập choạng tối,cậu ngồi nhẹ lên chiếc ghế gỗ và đọc sách, nghe nhạc.Trong cuộc sống của cậu chỉ có gặp bạn bè và làm những việc này mới có thể khiến cậu thoải mái,thư giản được.Ngồi nhâm nhi tách trà,đọc sách và nghe những bản nhạc nhẹ nhàng,ngắm nhìn lên trời,wao trăng hôm nay tròn và sáng thật,nhìn trăng khiến lòng cậu nhẹ như bay .Trời cũng đã tối,cậu nằm lên chiếc giường mềm mại,êm ái để chợp mắt,thì bên ngoài cửa lại nghe tiếng gõ cộc..cộc,cậu ngồi dậy và mở cửa.Mở ra thì thấy một tấm thân to lớn đang đứng trước mắt cậu,quái lạ ngày thường có bao giờ hắn lại tìm cậu chứ.Cậu định cất tiếng thì men rượu lại xộc vào mũi cậu,thì ra là tên trước mặt cậu đã uống rượu rồi .Cậu lên tiếng nói:
-Sao giờ này ba lại chưa ngủ vậy đã vậy ba cũng chưa đi tắm ư ???
Người đứng trước mặt cậu không nói một lời,nắm tay kéo cậu vào trong và đóng cửa lại.Cậu đau đớn kêu lên:
-Ba à,thả con ra!!
Hắn liền đẩy mạnh cậu  xuống nền gạch,một tay giữ cậu một tay từ từ tháo chiếc dây nịt đang trên người mình xuống. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn ta liền lấy đà thiệt mạnh đánh xuống thân thể bé nhỏ của cậu,cậu đau đớn gào thét:
-Aaaaaaaaaa......Ba làm gì vậyyyyyyyy.
Hắn ta mặc kệ cậu đang gào thét trong tuyệt vọng,gương mặt không chút thương tiếc,liên tục lấy lực mà đánh vào thân thể yếu ớt bé nhỏ của cậu.Hắn vừa đánh,vừa mắng:
-Mày có biết không,vì mày mà tao mất người tao iu thương nhất,vì mày mà tao mất mặt với đám người lúc chiều,mày muốn bôi tro chét trấu lên dòng họ Kim này hả,vì sinh mày mà mày biết tao mất đi bao nhiêu thứ không,tao thấy mày không đáng để sinh ra một chút nào.
Nghe những lời này,lòng cậu như bị những mũi dao xuyên vào trong tim.Cậu cầu xin tha thiết:
-Ba..ba à,con xin lỗi..lỗi,không phải tại con mà ba,ba cho con xin lỗi,ba ơiiiiiiii.....
Hắn đáp lại với giọng điệu tàn nhẫn:
-Ha...Mày còn xin tao tha lỗi cho mày sao,nếu mày biết lỗi như thế thì sao mày không nhận lỗi,mà cứ phải chối cãi HẢ...
Hắn đã đánh cậu khắp người,làn da trắng hồng đã in đầy những dấu bầm do dây nịt để lại,đau đớn biết mấy nhưng hắn lại không tha thứ cho cậu,hắn cứ đánh,đánh và đánh như thế đến tận đêm hôm mới dừng lại.Những người giúp việc chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn,xót xa cho cậu chủ của họ.Hắn đánh đến khi cậu đã ngất liệm mới thôi,bỏ lại cậu đang nằm trên nền đất lạnh.Hắn đi ra khỏi phòng,thì mọi người liền chạy vào đỡ cậu lên giường và sơ cứu vết thương cho cậu.Cậu đau đến mức người không thể cử động được,chỉ đành nhờ bác quản gia xin nghỉ học vài hôm.Hội bạn thân của Kook đã đến nhà vì nghe tin Kook nghỉ học,trong  đó có:Jimin,Jihoon,Sana,Nayeon.Mọi người vừa đến đã phóng như bay lên phòng Kook:
-Kook à,mày có sao không,sáng nay tao với tụi nó nghe tin mày nghỉ học là bay qua liền đó.
Jimin nói với giọng đầy lo lắng .
-Tụi tao cũng lo cho mày lắm đó.
Ba người còn lại đồng thanh.
Jihoon hỏi:
-Người nào làm cho mày thương tích đầy mình đấy??
Kook lên tiếng nói:
-Tao...tao
Mọi người:
-LÀ AI?
Hết chap 2
Hai tụi mình cảm mơn mọi người nhìu vì đã xem hết chap này❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro