Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người:
-LÀ AI?
Cậu thật sự không muốn nói cho mọi người biết rằng người đã đánh cậu ra nông nổi này lại chính là ba cậu. Đành phải tìm 1 lý do nào đó để đánh lạc hướng mọi người vậy:
-À thì...do tao bị vấp cầu thang nên té. Chứ có ai mà dám đánh tao .
Nayeon hỏi lại cậu:
-Là thật hả Kookie?
Cậu ấp úng trả lời:
-Thật...thật mà.
Sana :
-Tao không hiểu mày đi đứng kiểu gì mà té tới mức này,người từ trên xuống dưới đầy vết thương như vậy luôn?
Jimin nhìn thấy vết thương kì lạ,trông không giống bị vấp cầu thang,nên hỏi:
-Sao mày té cầu thang mà vết thương nhìn giống bị đánh quá vậy??
Cậu vội vàng lấy tay áo che vết thương lại và nói:
-Thì chắc do cạnh cầu thang nhọn thôi mà.Hì hì.
Cậu cười trừ cho qua chuyện và mọi người cũng không còn muốn tra hỏi cậu nữa.Họ ở đó cho tới tận chiều thì ai cũng về nhà nấy. Mọi người vừa rời đi không bao lâu thì ông bà Kim cũng đã tới.Hai người được quản gia báo tin từ mấy hôm trước nên mới biết cậu bị hắn đánh.Do công việc quá bận rộn,tới tận hôm nay mới sắp xếp thời gian qua thăm cậu được.
Vừa vào tới cửa bà Kim đã nhanh chóng hỏi quản gia:
-Cậu chủ đang ở đâu?
Quản gia trả lời:
-Thưa bà ,cậu chủ hiện đang nằm nghỉ trên phòng ạ.
Nhận được câu trả lời từ quản gia, ông bà Kim đã tức tốc chạy lên xem cậu như thế nào.
Bà Kim mở cửa phòng thì thấy cậu vẫn đang mệt mỏi nằm ngủ. Nhìn những vết thương chi chít khắp trên cơ thể cậu mà lòng hai người họ xót xa vô cùng.
Ông Kim:
-Thằng bé chắc đã thấm mệt rồi, thôi mình xuống nhà đợi thằng bé thức dậy em à.
Bà Kim nghe vậy cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi hai người cùng xuống nhà.
Lúc này thì hắn từ công ty cũng đã về tới nhà. Nhìn ông bà Kim ngồi trên sofa với vẻ mặt nghiêm túc thì hắn cũng biết lý do tại sao 2 người họ lại có mặt ở đây nên không nói gì mà thư thản bước tới ngồi đối diện họ.
Bà Kim thấy hắn về thì liền hỏi:
-Sao con lại đánh thằng bé ra nông nỗi vậy?
Ông Kim cũng nói tiếp lời:
-Thằng bé nếu có làm sai thì con cũng không nên đánh đập nó tới như vậy .Ba không ngờ con lại ra tay tàn nhẫn với con ruột của con như thế.
Biểu cảm trên gương mặt hắn không thay đôi,chỉ lạnh lùng đáp:
-Đó là những gì nó đáng phải chịu à không...nó xứng đáng được nhiều hơn như thế.
Hắn nở nụ cười tàn khốc và quay gót cất bước lên lầu.
Bà Kim:
-Nè Kim Taehyung...Taehyung...
Ông bà bất lực ngồi nhìn nhau,không biết nên nói gì thêm.Sau một lúc thì cậu cũng đã thức dậy,cả người ê ẩm,nhức mỏi nhưng cậu vẫn muốn bước xuống nhà tìm thứ gì đó để lót dạ.Vừa xuống cậu đã nghe một hương thơm khiến bụng cậu reo lên.Người từ trong bếp nghe tiếng bước chân từ trên lầu xuống đã quay ra,à thì ra là cháu trai của họ đã dậy rồi,bà Kim gọi cậu:
-Cháu trai của ta dậy rồi à,con mau vào đây ăn cơm cùng mọi người nào
Nghe tiếng bà kêu,cậu mới hoàng hồn lại và vui vẻ bước đến ôm hai người,giọng nũng nịu nói:
-Ông bà lâu lắm rồi không qua thăm con đấy nhá,con nhớ hai người lắm đó!!!
Hai người lớn tuổi nghe cậu mè nheo liền bật cười vì cậu nhóc đáng yêu này,nói:
-Bọn ta có bỏ con đâu,do công việc bận bịu quá nên hai thân già này không thăm cháu trai yêu quý được.
Cậu nghe thế liền cười vui vẻ,nhanh chóng phụ mọi người dọn cơm và ba người ăn trong sự nhộn nhịp,vui vẻ.Ông bà biết cậu không muốn nói cho mọi người việc xảy ra giữa cậu và ba cậu nên đã không hỏi hay nói về việc đó.Cậu đã mặc lên người mình một bộ đồ thể thao dài tay từ đầu đến chân vì không muốn cho ai biết hay hỏi cậu về những vết thương đó.Trời cũng đã sập tối,ông bà cậu cũng đã phai ra về,cậu thu dọn chén bát và lên phòng.Hôm nay cậu lại buồn rồi,nhớ về những gì ngày hôm qua người đàn ông đó nói với cậu,trong lòng cậu đang nghĩ<tất cả là do mình sao,do mình mà ba mới như vậy sao,ba ghét mình đến thế sao?>trong đầu cậu cứ quẩn quanh các câu hỏi đó,đột nhiên nước mắt cậu bỗng rơi xuống,rơi từ lúc nào mà cậu không hay biết những giọt nước mắt rơi dài trên mắt cậu.Cậu đau lắm nhưng cậu không thể nói được,cậu không muốn người khác phải thương hại hay xót thương cậu.Nghĩ lại mới thấy,cậu yêu người đàn ông đó nhưng sự thật là  hắn ta lại coi cậu như rơm rác,chán ghét cậu,lạnh nhạt với cậu nhưng chẳng hiểu sao cậu lại đem lòng đi yêu một tên khốn nạn như thế.Cậu biết rằng còn rất nhiều người trên thế giới này rất tốt mà tại sao cậu lại chỉ biết yêu hắn,yêu bất chấp mà không cảm thấy hối hận dù đó chỉ là mối tình đơn phương cậu dành cho người đó.Cậu buồn lắm,cậu khóc trong tuyệt vọng.Khóc đến khi xưng mắt và khan tiếng.Mệt mỏi nhắm mắt trong vô thức.Tội cho chàng trai ấy lại đi đơn phương ba ruột của mình người mà làm cậu đau đớn,luôn nhìn cậu với ánh mắt chán ghét nhưng cậu vẫn yêu hắn,yêu không thể nào dừng lại được.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap 3.Mong mọi người ủng hộ tụi mk nhìu hơn nữa nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro