Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mệt mỏi thì cũng thiếp đi, gối đầu lên chiếc gối đã ướt vì nước mắt của cậu,giọt nước mặt đọng lại trên khóe mi,trời càng về khuya thì vô cùng lạnh lẽo nhưng dù nó có lạnh đi chăng nữa thì sao có thể lạnh bằng ánh mắt băng giá của hắn đối với cậu được chứ.

Sáng hôm sau, cậu dường như đã cảm thấy cơ thể mình đã phục hồi và các dấu bầm tím cũng đã mờ đi nên cậu đã chuẩn bị để tới trường. Cậu bước xuống cầu thang với bộ đồng phục dễ thương và năng động. Bác quản gia thấy cậu thì có chút bất ngờ, nói:
-Cậu chủ, cậu còn chưa khỏe hẳn mà đã đi học rồi sao?Cậu nên nghĩ ngơi nhiều hơn mới phải.
Cậu thấy quản gia bất ngờ như vậy thì đáp:
-Cháu không sao đâu ạ, cháu thấy khỏe hơn nhiều rồi, nên cháu muốn tới trường để gặp bạn bè.
Vừa nói vừa đi xuống bếp.
Quản gia thấy cậu vẫn ung dung như vậy thì nói:
-Cậu chủ à, cậu mà đi học thì lỡ ông bà chủ biết tôi sẽ mất việc đấy vì không chăm sóc chu đáo cho cậu đó.
Cậu vốn đã cứng đầu nên chẳng thèm quan tâm đến lời của quản gia, chỉ đáp lại:
-Nếu ông bà có trách bác thì bác cứ nói với cháu,cháu sẽ nói với họ,còn bây giờ cháu phải đi học rồi, tạm biệt bác.
Nói rồi cậu vội lấy 1cái sandwich và hộp sữa trên bàn rồi chạy đi học. Bác quản gia chỉ biết thẫn thờ nhìn cậu chủ của mình chạy,ông nghĩ rằng <Nếu ông bà chủ mà biết thì mình biết nói sao với họ đây>.
Vừa ra tới cổng thì cậu đã đụng mặt hắn đang lấy xe đi làm, hắn liếc cậu, cậu thấy đó nhưng cũng chẳng biết làm gì, chỉ buồn bã từng bước đi tới trường.
Cậu bước vào cổng trường liền có 4 con bạn siu lầy đang đứng chờ sẳn, vừa nhìn thấy cậu họ đã nhanh chóng đi tới hỏi han.
Jimin nhìn cậu tròn mắt nói:
-Mày khỏe hẳn chưa mà đi học rồi vậy?
Jihoon nói thêm:
-Phải đó! Đã khoẻ chưa mà đi học:
Jungkook cười cười đáp:
-Tao khỏe rồi mà.Tụi bây lo cho tao quá đấy.
Mọi người:
-Chứ sao nữa!!
Thôi tụi mình lên lớp nào!
Lúc họ đi cười đùa đi lên cầu thang thì đã đụng mặt với tên hôm trước đã gây sự với cậu. Cậu ta nhếch mép thì thầm vào tai cậu,nói:
-Coi bộ gia đình mày hạnh phúc nhỉ? Ngay cả ba mày còn không tin mày, thì mày chẳng là cái thá gì cả?
Cậu không nói gì mà lạnh nhạt đi lên lớp,nhưng trong lòng cậu đang rất đau. Những người kia thấy vậy cũng hỏi.
Sana:
-Thằng chó đó nói gì với mày vậy?
Jungkook chỉ lắc đầu nói:
-Không có gì đâu.Kệ nó đi.
Họ biết là cậu đã nói không thì có giết cậu,cậu cũng chả nói.
Ngồi trong lớp nghe cô giảng bài nhưng cậu chẳng thể nào tiếp thu nổi. Trong đầu cậu lúc này chỉ những là câu nói lúc sáng. Những tiết học sau cậu cũng không tập trung được, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn một phía vô định. Rồi giờ ra chơi cũng đến, Jimin, Jihoon, Nayeon và Sana cùng cậu đi xuống căn-tin ăn sáng. Ở căn-tin,mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cậu bạn hansung là tên đã gây sự với cậu đã cố tình giả vờ vấp chân sau đó đổ cả ly sữa vào người cậu.
Cậu ta với gương mặt giả tạo,lo lắng hỏi han:
-Ôi trời ơi! Xin lỗi nha, do sàn nhà trơn qua nên tôi trượt té, làm dơ hết áo cậu rồi. Thật tình xin lỗi nha!
Jimin tức giận đứng dậy liền nói:
-Nè, vừa vừa phải phải thôi nha, đừng nghĩ tụi này hiền mà bỏ qua cho cậu nha,cậu....
Chưa để Jimin nói xong thì cậu đã chen vào:
-Thôi không sao đâu. Tao hơi mệt nên chắc hôm nay t về sớm,nói cô giúp tao nha!
Nói rồi cậu lên lớp xách cặp đi về nhà.Đi được một đoạn thì trời đổ mưa,mà xui cho cậu hôm nay cậu không mang ok,đành đội mưa chạy về nhà.Cậu với bộ dạng ướt sũng bước vào nhà, đi ngang qua phòng bếp thì thấy hắn đang ngồi ăn cùng 1 một người phụ nữ trẻ. Trông cô ấy rất xinh đẹp.Cậu trông thấy thì buồn lắm chứ, rất buồn là đằng khác. Nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ gật đầu chào nhẹ rồi bước lên phòng.Tại sao cậu lại ngốc đến vậy, ngay cả cảm xúc của mình cũng không dám ngõ lời,chính cậu cũng cảm thấy mình thật ngốc nghếch.Lên phòng cậu mệt mõi dựa đầu vài ghế,ngày hôm nay quả thật  mệt mõi với cậu.
-Mệt mõi thế nào mình cũng phải vượt qua chứ,không nên yếu đuối như vậy!
Nói rồi cậu lấy lại tinh thần phóng vào nhà tắm xả một bồn tắm đầy hoa hồng cũng là loài hoa mà cậu yêu thích nhất,nhẹ nhàng ngồi vào bồn và từ từ thư giản,thả lỏng cơ thể để chút đi bao nhiêu phiền toái tan biến hết.Chuyển cảnh,khi hắn và người phụ nữ ăn tối trong vui vẻ,thì cô ta lên tiếng:
-Anh à,đó là con của anh hả?
Hắn đáp với vẻ mặt thư thản:
-Đúng vậy.
Cô ta õng ẹo,giả tạo nói:
-Hay là anh kêu nó xuống ăn cùng mình đi anh
Hắn đáp:
-Được thôi!
Nói rồi hắn liền lên phòng gọi cậu.Cậu vừa mới tắm xong,trên người vẫn còn những giọt nước đọng lại,nghe tiếng gõ cửa liền chạy đi mở.Mở ra thì thấy hắn đang đứng liền hỏi:
-Ba gọi con ?
Hắn nói với vẻ mặt không muốn:
-Xuống ăn cùng tôi và vợ tương lai của tôi.
Nghe hắn nhấn mạnh từ "vợ tương lai"tim cậu đau như cắt,giọt nước long lanh rưng rưng khóe mắt,xém chút nữa thì cậu đã không nhịn được.Giọng cậu rung rung nói:
-Ba...ba cứ xuống nhà trước đi,con..con sẽ xuống sau!
Nói rồi hắn quay người bước xuống nhà,cậu cũng đóng Rầm cửa lại.Dựa vào cửa,nước mắt cậu đua nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cậu.Nhưng không sao cậu đã nói mệt mỏi thế nào cũng phải vượt qua hết.Nghĩ trong đầu câu đó,cầu liền lấy máy sấy tóc cho khô rồi đi xuống nhà với bộ mặt vui vẻ.Thấy cậu xuống ả kia liền giả tạo nói:
-Chào con,sắp tới cô là mẹ con rồi nên cứ tự nhiên nhé!
Nghe cô ta nói cậu tròn mắt nhìn cô ta nói:
-Vâng..vâng..
Hết chap 4.Cảm ơn mọi người đã xem ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro