Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cậu còn mông lung câu nói của cô ta thì ả lên tiếng:
-À cô là Donna. Còn con?
Cậu ấp úng trả lời:
- Con..con là Jung...Jungkook ạ.
Suốt cả bữa ăn hắn và cô ta cứ luôn làm những hành động hết sức thân mật với nhau. Cậu không nói gì chỉ cặm cụi cắm mặt vào chén cơm nhưng trong chén của cậu chỉ có cơm không, cô ta thấy vậy thì giả tạo nói:
-Jungkook à, sao con không ăn đồ ăn.
Cô ta gắp cho cậu 1 miếng thịt bỏ vào chén cậu và nói:
-Con cứ tự nhiên đi không cần phải ngại.
Cô ta nở 1 nụ cười thảo mai nhưng sao thứ cậu nhìn thấy là 1 nụ cười đầy nham hiểm.
Cậu cố gắng nở 1 nụ cười với cô ta nhưng thấy ngượng quá nên đành thôi.
Cậu gật đầu 1 cái coi như lời cảm ơn rồi ăn thêm vài đũa nữa thì thấy không thể nào nuốt trôi được nữa mới nói:
-Con no rồi, con lên phòng trước.
Nói rồi cậu đặt chén đũa xuống rồi quay bước lên phòng.
Sau khi cậu lên phòng cô ta mới nói với hắn:
-Anh à~ hình như con trai anh không được thích em cho lắm thì phải a~~
Vừa nói vừa ỏng ẹo lắc cánh tay hắn.
-Không đâu chỉ là con nó chưa quen thôi. Một thời gian nữa nó sẽ thích ứng được mà, đừng lo.
Nghe hắn nói vậy thì cô ta cũng chỉ biết gật đầu chấp thuận.
Phía cậu.
Cậu đóng cửa lại và hét thật to để giải tỏa phần nào tâm trạng ngày hôm nay. Nhưng điều đó không vơi đi chút nào. Tâm trạng cậu càng tệ nhưng lại không một ai biết, không ai  quan tâm , không ai an ủi hay trấn an cậu . Vì phòng cậu là phòng cách âm, nên dù cho có hét lớn tới đâu cũng không ai nghe được. Cảm xúc hổn loạn, cơ thể cậu như muốn xé ra làm đôi, nhịp thở mệt dần. Nhận thấy tình hình không ổn, cậu liền tự trấn tĩnh lại bản thân, vỗ vỗ vài cái vào má để có thể tỉnh táo hơn. Cậu đứng dậy, tự nhủ với chính mình rằng không được gục ngã, mọi thứ sẽ ổn thôi, phải thật mạnh mẽ. Nghĩ rồi cậu lau  đi những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt, bước tới bàn học ngồi xuống làm bài tập.Qua hôm sau mọi thứ dần ổn hơn,cậu cũng thức dậy,VSCN rồi đi học tới trường.Cậu rất thích đi bộ vì đi bộ cậu có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh nhộn nhịp và dễ chịu như thế nào.Tới trường cậu lên lớp nằm dài xuống bàn vì quá mệt mỏi,thấy vậy Nayeon lên tiếng nói:
-Nhìn mày mệt mỏi quá hay tao đi mua nước ép cho mày nha.
Cậu quay sang bảo:
-Không cần đâu,tao ổn mà.
Cậu vừa dứt tiếng thì tiếng chuông vào lớp cũng reo lên.Bắt đầu học những tiết học chán chường khiến cậu không thể tập trung nỗi.Sau khi 5 tiết học đã kết thúc.Cậu liền nói:
-Chiều nay tụi bây rãnh không,tụi mình đi chơi với đi ăn đi.
Cả bọn liền trả lời:
-Ok lun!!
Học về thì cậu đã nhanh chân đi tắm và thay cho mình bộ đồ với yếm và một chiếc áo len xanh ngọc.Nhìn cậu rất năng động và dễ thương.Cậu hẹn với họ ở công viên giải trí lớn nhất Seoul,để có thể chơi hết tất cả trò chơi.Mọi người đã đến và họ bắt đầu chơi những trò chơi trong đó.Hôm nay quả là ngày vui vẻ với cậu.Chơi xong thì trời cũng đã tối.Tất cả mọi người liền đi sang một nhà hàng gần đó để ăn tối.Từ xa cậu đã thấy bóng hình hắn mờ ảo dưới tấm kính nhà hàng nhưng cậu không chắc liền vào ăn với mọi người mà không nghĩ ngợi gì cả.Vừa bước vào cậu thấy hắn đang ngồi ăn với cô gái tên Donna ngày hôm qua đã gặp cậu,trông họ có vẻ rất hạnh phúc nhỉ.Cậu liền rung rung nói:
-Tụi bây hay là mình đi..đi nhà hàng khác đi,tao không muốn ăn chỗ này.
Jihoon mới nói:
-Tao nghe nói chỗ này làm đồ ăn ngon lắm được đánh giá cao trên mạng lắm á,sao mày không thích?
Kook đáp như muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức nói:
-Tao không thích ở chỗ này đâu,ở đâu chật chội lắm.Đi đi mà!
Họ thấy cậu không vui liền đi qua cửa hàng gà rán bên cạnh để ăn.Jimin nhạy bén từ lúc vào đã thấy ba của Kook đã ngồi ở đó,đáng lẽ Kook phải vui mừng nhưng tại sao lại thấy sợ hãi như vậy.Mặt Jimin căng thẳng hẳn lên,phân tích từng cái mà cậu nhìn thấy.Đang phân tích đắm đúi thì Sana nói:
-Mày làm gì mà mặt mày căng dữ vậy??
-Tao đang suy nghĩ vài thứ thôi không có gì đâu.
Jimin cười trừ đáp
Kook dường như đã biết Jimin đang nghi ngờ liền nhanh chóng chuyển chủ đề.
-Ờm.... Tụi bây ăn gì,hôm nay tao bao!
-Ăn hết được hog.
Cả đám cười đùa nói
Thế là là tất cả mọi người liền vui vẻ đùa nghịch vừa ăn vừa nói chuyện.Hôm nay quá đỗi vui với cậu.Chắc hẳn đã lâu lắm rồi cậu chưa vui được như vậy.Cậu muốn mọi thứ đóng băng để cậu có thể vui vẻ như vậy.Nhưng không trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của hắn ngồi trong nhà hàng với người phụ nữ đó.Cảm xúc lúc đó của cậu như muốn nghẹt thở,tim cậu như bị ai bóp chặt lấy.Lúc cậu đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại reo lên,đó là jimin gọi.
Cậu nhấc máy:
-Có chuyện gì vậy.
Jimin nói với giọng nghiêm túc:
-Tao hỏi mày câu này mày phải trả lời thành thật nhé!
-Được rồi,tao sẽ trả lời thành thật!
-Mày và ba mày có chuyện gì phải không?Tao mong mày trả lời thành thật vì nếu có chuyện gì thật tao không mong mày phải đau khổ!
-Tao...tao thật sự không có gì cả.Mày yên tâm đi!
-Thật sao,may quá,tao cứ sợ m gặp phải chuyện gì,vậy thì tốt,hẹn gặp ở trường nhé!Bye.
-Bye...
Cuối cùng cậu vẫn muốn trốn chạy nó,không muốn cho ai biết cậu đã gặp phải những gì.Cậu cảm thấy thật sự rất mệt mỏi rồi.Không muốn nói bất cứ thứ gì liên quan tới hắn nữa,cậu mong sao hắn có thể biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của cậu.Tuyệt vọng trong đầu cậu giờ đâu chỉ có từ đó.Ngồi gục đầu vào cạnh giường suy nghĩ tới tận đêm khuya cậu mới chớp mặt một chút...
Hết chap 5 cảm ơn mọi người đã xem❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro