Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ cậu đề đi học như mọi ngày nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại có một nỗi lo lắng bất an thất thường. Nhưng đó chỉ là cảm nghĩ của cậu,cậu ngẫm nghĩ lại một chút sau đó thì không quắm tâm nữa mà bước tới trường học.Sau 5 tiết học mệt nhoài, cậu đã nhờ bác quản gia chở tới trung tâm thương mại để mua một ít đồ dùng cần thiết.Đến nơi thì cậu vào mua nhanh để còn ra về nhưng lúc đang đi dạo mua đồ thì lại gặp Donna.Cô ta đang khoác vai đi cùng Taehyunh vui vẻ cười đùa.Thấy vậy cậu liền tránh mặt và đi nhanh hơn nhưng không cô ta đã thấy cậu từ xa sau đó thì quay qua nói với hắn:
-Taehyung, em có hẹn bạn cùng đi ăn, nên nếu anh bận thì có thể về công ti.
Hắn có chút ngạc nhiên nhưng vì công ti cũng đang có chuyện gấp cần xử lý gấp nên cũng bỏ về.
Thấy cậu đang lủi thủi đi một mình Donna liền chạy lại kéo cậu đi chung nói:
- Jungkook, em đi mua sắm à?Hay đi cùng chị đi, đi chung cho vui.
Thấy cô ta xưng hô với cậu vậy thì cậu đã ngỡ ra một chút:
-Chị-em?
-Thì đúng rồi! Chị lớn hơn em có 2 tuổi thôi à, nên xưng hô cô với con làm chị thấy mình già ra 10 tuổi lận ấy. Cô với con chỉ để xưng trước mặt Kim tổng thôi.
Cô ta gọi ba cậu là gì cơ? Kim tổng á? Cậu không nghe nhầm chứ.
-Thôi nào, mình đi mua đồ đi, có quá trời thứ chị muốn mua cho em đó.
Tới bất kỳ 1cửa hàng đồ nam là cô ấy liền tấp vô iếm đồ lên người cậu coi có hợp không.Chẳng cần phải lo chuyện tiền bạc. Đừng nghĩ rằng cô ấy là loại ăn bám người có tiền, tiền do cô ấy hoàn toàn tự chi.Vì sao? Vì cô ta cũng là một thiên kim tiểu thư con nhà quý tộc tiền nhiền đến nổi chi hoài không hết.Nào là Gucci,Chanel,Dior,....nếu cô ta thấy thích thì đều mua cho cậu .Cậu thấy quá nhiều đồ và cũng đã quá tốn kém thì lên tiếng:
-Chị à, nhiều đồ quá rồi đó, em không cần nhiều đồ như vậy đâu.
Nhưng cô ấy lại nói:
-Như thế này mà nhiều á?Còn biết bao nhiêu cửa hàng nổi tiếng chúng ta chưa tới kia kìa.
-Nhưng...nhưng mà chị...
-Không nhưng nhị gì hết!Đi theo chị! Ấy... đằng kia đồ đẹp quá kìa nhìn hợp với em lắm đó. Đi thôi
Thế là cuộc hành trình shopping của tiểu thư Donna và Kookie nhà ta kết thúc tới tận khi trung tâm sắp đóng cửa.Nhìn đóng đồ trên tay cậu ngán nhẩm nghĩ<rõ ràng chiều mình nói chỉ vô đây mua một số đồ dùng vậy mà bây giờ lại cầm một đống đồ hiệu trên tay,chết mất thôi>.Trong lúc cậu còn thẫn thờ suy nghĩ thì Donna lên tiếng:
-Thôi cũng trễ rồi chị phải về đây.Em về cẩn thận nha!
-Em biết rồi, chị cũng vậy nha!
Cậu lại đành một lần nữa nhờ bác quản gia tới đón vì quá nhiều đồ trên tay.Về đến nhà cậu cùng bác cầm đống đồ lên phòng.Mệt lã người cậu nằm ường xuống giường mệt mõi,nhìn đống đồ dưới đất cậu thầm nghĩ<thì ra cô ta cũng không phải loại nữ phụ phản diện như mình nghĩ, đã vậy còn mua quá chời đồ cho mình, trời ạ>Nằm nghĩ một chút thì cậu đứng dậy đi tắm và nghỉ ngơi.Vừa nằm xuống giường là đôi mi cậu khép lại vì quá mệt mõi,nằm trên chiếc giường lạnh lẽo bây giờ cậu mới nhớ đến gương mặt hắn lúc chiều.Gương mặt hắn quả thật là đẹp không góc chết, chính gương mặt này đã làm cho tim cậu xao xuyến mỗi khi nghĩ về hắn. Nghĩ về người đó, môi cậu chợt cong lên. Nụ cười của cậu xuất hiện nhanh mà vụt tắt cũng nhanh.Sáng hôm sau,khi đi học cậu đã bị một đám côn đồ trong trường đánh đập.Cả người sơ sát từ trên xuống dưới.Vì bọn chúng đánh cậu bên ngoài trường nên giáo viên cũng như thầy hiệu trưởng không biết.Cậu từng bước,từng bước đi lại trên đường.Trùng hợp thay Donna đang trên đường về nhà thì thấy Kook đang từng bước chậm rãi đi thì cô ngay lập tức dừng xe và đi lại đỡ cậu ngồi lên chiếc ghế đá gần đó.Cô lo lắng hỏi:
-Kookie à!em bị sao vậy,sao người em đầy vết thương như thế này?
Cậu chưa kịp trả lời thì đã gục trên vai cô.Cô nhanh chóng đỡ cậu lên xe và đi nhanh tới bệnh viện.Sau một hồi thăm khám thì bác sĩ nói cậu chỉ bị thiếu dinh dưỡng và sơ sát nhẹ bên ngoài không việc gì nghiêm trọng.Nghe thấy vậy lòng cô nhẹ nhàng hẳn.Cô dần bước đến phòng,đẩy nhẹ cánh cửa thì thấy cậu đang ngủ.Chầm chậm từng bước nhẹ nhàng đi lại chỗ cậu ngủ.Vừa bước tới chỗ thì cậu giật mình tỉnh giất.Hỏi:
-Chỗ này là chỗ nào vậy,sao đầu mình đau quá vậy nè?
-Em đang ở trong bệnh viện vì hồi nãy em ngất xĩu nên chị đã đưa em tới đây.
Donna đã lên tiếng khi thấy cậu ngơ ngác như vậy
Nghe giọng ai kế bên cậu quay sang thì thấy cô đã ở đây từ bao giờ.Đầu cậu vẫn còn quay cuồn trong mơ hồ thì cô lên tiếng:
-Kookie à!Vài ngày nữa chị sẽ đi công tác bên Anh.Chị có một người anh đang mở một khóa rèn luyện kĩ năng cho những người không biết tự vệ liệu em có muốn đi theo chị không?
Nói từ "khóa rèn luyện kĩ năng cho những người không biết tự vệ" cho Jungkook không phải bàng hoàng vậy thôi chứ Donna đang muốn lập một Bang thế giới ngầm với Jungkook.Vì cô thấy cậu có đủ sự thông minh, bản lĩnh để đối phó mọi chuyện có điều cậu vẫn còn hơi hiền và không biết phản kháng lại nhưng chuyện đó cũng khá dễ dàng chỉ cần cho cậu học một khóa huấn luyện sát thủ thì cô tin nhất định cậu sẽ tiếp thu rất nhanh.Sau một hồi im lặng,suy nghĩ từ phía Jungkook,cậu đã nói:
-Được!Em sẽ theo chị nhưng có chuyện này...
-Chuyện gì cơ?
-Em có một nhóm bạn tụi nó cũng thân với em lắm!Chị có thể cho tụi nó theo với em luôn được không?
-Tất nhiên là được chứ!càng đông càng vui mà!Vậy thì nhất quyết chuyện này nha,3 ngày sau chị sẽ đón em và bạn của em tại trường học!nhớ đến nhé.
-Nhưng mà ba em có cho đi không?
-Chị sẽ nói với Kim tổng sau.Em cứ yên tâm!
Cậu gật đầu nhìn Donna tỏ vẻ đầu ý.Thấy vậy cô liền đi vào cantin mua cho cậu một số đồ dùng...
Hết chap 6 cảm ơn mọi người đã xem.Xin lỗi mọi người vì dạo này deline dí mình với con bạn mình nhìu qué nên là tụi mình ra trễ một vài ngày =]].Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro