Chap 29: Sự cô đơn của Song Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gần một tháng nay Doanh Chính phải đi công tác suốt, hết việc ở tập đoàn đến việc ở tổ chức mafia nên đã lâu lắm rồi anh không trở về nhà không những thế lại còn không thèm gọi cho Song Nhi một cuộc gọi nào. Gần đây Tiểu Trực đang đến thời kì mọc răng nên hay bị sốt cao cô ở nhà cùng quản gia và mấy người giúp việc bận bịu chăm sóc cho Tiểu Trực. Tối hôm nay Tiểu Trực quấy, cô phải ru thằng bé mãi đến 11 rưỡi nó mới ngủ, cho con ngủ xong cô mới có thời gian giành cho mình. Rồi Song Nhi trở về phòng tắm rửa, khi nhìn thấy cơ thể mình trong gương cô không khỏi buồn rầu và mệt  mỏi vì gần tháng nay khi anh không có ở đây thì mọi việc ở trong nhà cô đều phải lo toang hết khiến cho cơ thể của cô gầy dộc đi. Bỗng chợt trong lòng cô lại cảm thấy cô đơn và tủi thân. Tại sao anh không hề gọi điện về hỏi thăm cô xem cô con giờ đây thế nào, ở nhà có chuyện gì không. Cô biết là anh rất bận khi anh phải quản lý cả một cơ nghiệp rộng lớn như thế nhưng chẳng lẽ anh không quan tâm lo lắng cho cô và con hay sao. Nghĩ quẩn một lúc cuối cùng Song Nhi cũng chịu bước ra khỏi nhà tắm. Cô sấy khô tóc của mình rồi lên giường ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.
      Lúc này đã là 1h đêm sau khi từ trên phi cơ riêng của mình xuống Doanh Chinh đã đi thẳng về biệt thự. Bước vào phòng khách anh đã gặp ngay bà quản gia, thấy vậy anh liền hỏi:
- "Tình hình ở nhà gần đây thế nào? Mọi người có chăm sóc tốt cho Song Nhi và Tiểu Trực không?"
Thấy anh bà quản gia liền đi ngay đến cầm áo và vali cho anh đáp:
- "Dạ thưa cậu, chúng tôi vẫn luôn chăm sóc tốt cho phu nhân và tiểu thiếu gia nhưng gần đây tiểu thiếu ra đang đến thời kì mọc răng nên sốt liên miên, vì phu nhân muốn tự mình chăm sóc cho tiểu thiếu gia nên cô ấy đã không muốn chúng tôi giúp đỡ gì."
Nghe bà quản gia nói vậy anh nhíu mày nói:
- "Được rồi tôi biết rồi bà về nghỉ ngơi đi."
Bà quản gia liền nghe lời và trở về phòng. Sau đó anh liền đi một mạch lên phòng của Tiểu Trực xem tình hình của cậu bé rồi gọi điện cho một bác sĩ ở bên Mỹ ngay lập tức ngày mai phải bay đến đây. Anh đắp chăn lại cho con rồi đóng cửa đi về phòng của mình. Bước vào phòng của mình hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy là dáng người gầy dộc của Song Nhi đang co lại nằm ngủ. Lúc này trong lòng anh cảm thấy đau xót, anh ngồi lên giường ngắm nghía gương mặt của vợ mình rồi hôn lên trán cô một cái thì thầm nói:
- "Xin lỗi em Song Nhi."
Một lúc sau anh liền đứng dậy bước vào bồn tắm để thư giãn cơ thể của mình, rồi sau đó anh đi đến bên cạnh giường nằm xuống ôm cô vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi ánh nắng mặt trời đã rọi vào mắt, Song Nhi liền nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, cô lấy tay dụi mắt nhưng bỗng chợt nhận ra rằng ở bên eo của cô đang có một cánh tay siết chặt ôm vào. Cô đính chính lại tinh thần một lúc rồi nhận ra rằng anh đã trở về. Lúc này tâm trang của cô vừa vui mừng, vừa tức giận và vừa cảm thấy tủi thân, sau đó gương mặt của cô liền trở nên lạnh lùng cô lấy tay bỏ cánh tay của anh ra khỏi eo của mình nhưng vừa bỏ ra cánh tay đó lại vòng lại và càng ôm chặt hơn. Thực ra anh đã thức dậy từ lâu rồi, anh biết bây giờ tâm trạng của cô như thế nào. Gần một tháng qua có rất nhiều việc đã xảy ra cần anh xử lý nên anh cũng không còn thời gian để gọi điện về cho cô. Và đêm qua khi nghe bà quản gia nói về tình hình của Tiểu Trực anh lại càng cảm thấy chua xót hơn. Anh ôm chặt cô từ phía sau vào lòng mình tuy bây giờ anh chỉ nhìn thấy tấm lưng gầy của cô nhưng anh biết là cô đang khóc. Miệng anh hôn lên gáy của cô nhẹ nhàng nói:
- "Xin lỗi em!"
Nghe thấy câu xin lỗi của anh trong lòng cô bỗng rung động nhưng cô vẫn để một gương mặt lạnh lùng nói:
- "Xin lỗi? Em tưởng đối với anh công việc là quan trọng nhất còn mẹ con em thì chả là gì."
Nghe cô nói vậy anh cau mày nói:
- "Vớ vẩn! Ai cho phép em có suy nghĩ như vậy."
Thấy anh nói như vậy xong cô lại càng thêm tức giận, cô xoay người lại đối diện với gương mặt của anh nói:
- "Thế anh nói thử xem gần một tháng qua anh đã làm những gì? Anh có từng lo lắng quan tâm đến mẹ con em không?"
Anh im lặng không nói gì nhìn cô một lúc rồi anh bỗng hôn lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Dây dưa một hồi anh buông cô ra và thủ thỉ nói:
- "Không phải là anh không quan tâm đến mẹ con em, cho dù đi công tác nhưng anh vẫn theo dõi thường xuyên tình hình ở nhà qua con chíp của anh. Xin lỗi vì có quá nhiều việc cần anh phải giải quyết nên đã không có thời gian gọi cho em. Thời gian qua cô vợ của anh đã phải cô đơn rồi."
Nghe anh nói xong cô liền bật khóc lớn hơn cô lấy tay đánh liên tục vào lồng ngực anh như một lời trách móc. Và rồi hôm nay bao nhiêu sự cô đơn lẻ loi trong lòng cô lai một lần nữa được anh sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro