Chap 30: Linh Đan muốn đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ khi trở thành con dâu của Doãn gia tới giờ cũng đã hơn một năm. Trước khi kết hôn cô từng là giảng viên ngoại ngữ cho một trường Đại học Quốc tế nhưng sau khi đã kết hôn cô liền phải nghỉ làm. Hôm nay Linh Đan đã nhận được một cuộc điện thoại từ trường Đại học mà cô đã từng dạy, họ muốn mời cô quay trở lại làm giảng viên cho trường của họ. Cô đã đắn đo mãi không biết có nên nhận lời hay không, thực sâu trong thâm tâm Linh Đan rất muốn được đi làm trở lại nhưng cô sợ Doãn Đường sẽ không đồng ý. Từ khi kết hôn tới giờ cô đã từng một lần ngỏ lời muốn xin phép anh cho cô đi làm nhưng ngay lập tức đã bị anh từ chối. Lần này cô thực sự muốn hỏi anh thêm lần nữa bởi vì cô rất mong muốn được quay trở lại bục giảng.
Hoàng hôn buông xuống một ngày nữa lại kết thúc, ngày nào cũng như ngày nào cô cũng chỉ có quanh quẩn ở trong căn biệt thự này thỉnh thoảng thì có đi mua sắm, đi chơi với bạn bè còn chồng cô Doãn Đường thì hôm nào anh cũng đi làm từ sáng sớm đến tận chiều tối mới về. Càng ngày cô càng cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và buồn chán, cô thực sự rất nhớ mái trường, nhớ tới lúc khi cô đứng trên bục giảng. Sau khi đã dùng bữa tối xong Doãn Đường liền lên phòng sách làm việc còn cô thì ngồi xem tivi, chợt cô nhớ ra cuộc gọi sáng nay. Cô do dự mãi không biết có nên hỏi thử anh hay không, nghĩ một lúc lâu cuối cùng cô cũng quyết định sẽ đi lên hỏi anh. Linh Đan vào trong phòng ăn pha một cốc trà ấm và gọt một ít táo rồi lặng lẽ bê lên trên thư phòng. Đứng trước cửa cô nói vọng vào:
- "Doãn Đường! Em đây."
Liền sau đó ở bên trong phòng phát ra tiếng nói của anh:
- "Ừ em vào đi."
Rồi sau đó Linh Đan liền mở cửa bê khay trà vào. Nhìn thấy anh đang làm việc cô liền đặt tách trà và đĩa táo lên trên bàn của anh nói:
- "Ông xã em pha trà cho anh đấy."
Nghe thấy cô nói vậy anh cũng dừng công việc đang làm lại cầm tách trà lên nhấp môi thưởng thức rồi anh nói:
- "Ừm trà không quá ngọt mà cũng không quá nhạt. Rất ngon!"
Nghe thấy anh khen như vậy cô liền mỉm cười, sau đó Linh Đan choàng tay qua cổ và ngồi lên đùi của anh nói:
- "Em có chuyện muốn thương lượng với anh."
Thấy vậy anh đáp:
- "Vậy sao, em muốn thương lượng với anh chuyện gì? Nói nghe thử xem nào."
Cô mỉm cười lặng lẽ nói:
- "Em muốn quay trở lại giảng đường."
Nghe cô nói vậy anh liền đáp:
- "Em muốn đi làm sao? Em biết rõ câu  trả lời của anh rồi đấy."
Cô biết là anh không đồng ý như cô vẫn cố thuyết phục anh:
- "Em thực sự rất muốn quay trở lại trường, đã lâu lắm rồi em không được đứng trên bục giảng. Anh không thể chiều em lần này sao?"
Anh vẫn nhất quyết không đồng ý:
- "Không được."
Thấy anh như vậy cô tức giận đứng dậy rời khỏi lòng của anh, cô không nói thêm một câu gì nữa mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng không thèm nhìn anh đến một cái. Và lúc này sắc mặt của Doãn Đường cũng khó chịu không kém. Từ trước tới giờ Doãn Đường luôn là một người rất là hài hước và dễ gần còn Linh Đan lại là cô gái rất hiền thục và nhẹ nhàng vì cô xuất thân từ gia đình nho giáo vậy nên cuộc sống của hai người rất ôn hòa rất ít khi xảy ra cãi vã nhưng một khi có cãi nhau thì toàn là chiến tranh lạnh mặt ai cũng hằm hằm và im lặng một cách đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro