Chap 31: Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Linh Đan trở về phòng ngủ với bao sự bực tức, tới tận đêm muộn Doãn Đường mới quay trở về phòng. Vừa bước vào phòng anh đã thấy Linh Đan đang ngủ say giấc rồi nên anh cũng cởi bỏ chiếc áo ra rồi lên giường nằm ngủ. Vì hai người đều đang giận dỗi nhau nên dù nằm chung một chiếc giường nhưng ở giữa hai người vẫn tạo ra một khoảng cách nhất định chứ không còn ôm ấp như thường ngày.
Sáng hôm sau, khi đang lờ mờ mở mắt Linh Đan thấy anh đã nằm ở bên cạnh và thấy chân của mình đang gác lên người của anh ngay lập tức cô liền rút chân về không một chút líu dữ. Rồi sau đó cô lạnh nhạt bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân và xuống dưới ăn sáng mà không hề đá hoài gì tới anh. Linh Đan vừa đi xuống dưới anh cũng từ từ mở mắt ra, thực ra thì anh đã thức giấc từ khi cô gác chân lên người của anh rồi. Nhưng anh vẫn cố tình nhắm mắt để xem thái độ của cô như thế nào đúng y như vậy cô vẫn đang còn tức anh. Thực sự anh không muốn cho cô đi làm bởi vì anh rất lo lắng cho cô, từ khi cô sảy thai đứa con đầu lòng của anh tới giờ thì sức khỏe của cô đã yếu đi rất nhiều. Anh không muốn cô bị tổn thương thêm bất cứ điều gì nữa nên bao lâu nay anh vẫn luôn bao bọc bảo vệ cô, không cho cô ra ngoài đi làm vì sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Nên cho dù cô có cố gắng thuyết phục anh như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ không đồng ý.
Sau khi thức dạy, anh cũng liền đi xuống dưới để ăn sáng. Lúc này Linh Đan đang ngồi ngay ngắn trên bàn, cô vừa ăn sáng vừa xem điện thoại. Biết là anh đang đi xuống nhưng cô cố tình làm ngơ không thèm liếc nhìn anh đến một cái. Anh liếc nhìn cô xong rồi cũng đi đến chiếc ghế đối diện cô ngồi xuống, lúc này mấy cô người hầu liền lần lượt mang thức ăn lên cho anh. Anh vừa ăn thỉnh thoảng cũng liếc nhìn cô, rồi anh bỗng cất tiếng nói:
- "Trên bàn ăn của Doãn gia không được phép sử dụng điện thoại."
Nghe thấy anh nói vậy Linh Đan cũng hậm hực đặt điện thoại xuống bàn, rồi cô cầm muống ăn thật nhanh hết thức ăn ở đĩa của mình sau đó ngay lập tức đựng dậy rời bàn. Ttong lúc đó anh liền cất tiếng nói:
- "Chồng còn chưa rời khỏi bàn ăn thì tại sao người vợ lại được phép đứng dạy trước."
Đúng vậy, quy củ của Doãn gia rất nghiêm khắc bởi Doãn gia có nguồn gốc xuất phát từ hoàng thất. Nhưng từ trước đến nay từ khi đã dọn ra ở riêng anh không hề quan tâm đến mấy cái quy củ đó nên không hề bắt cô phải thực hiện bất cứ việc gì chỉ khi phải trở về nhà chính của Doãn gia Linh Đan mới phải thực hiện đúng như những luật lệ đã đặt ra. Vậy mà hôm nay anh lại bắt cô phải làm theo những quy định này, cô cũng không có cãi lại mà nghe lời ngồi lại khoanh tay nhìn anh ăn. Mấy người giúp việc và bà quản gia đứng ở bên cạnh vô cùng lo sợ với cái không khí đầy mùi thuốc súng thế này.
Sau khi đã dùng bữa xong anh liền đứng dậy đi về phía của cô rồi bế bổng cô lên đi thẳng lên trên phòng. Linh Đan bị bất ngờ với hành động của anh cô hốt hoảng nói:
- "Anh muốn làm cái gì vậy? Mau bỏ em xuống."
Anh không nói gì vẫn cứ tiếp tục bế cô đi thẳng lên phòng, lên đến nơi anh đặt cô lên giường rồi chốt cửa lại. Sau đó anh đè cô xuống giữ hai cánh tay của cô lại rồi nhìn cô nói:
- "Em là đang giận dỗi cái gì đây? Anh không đồng ý cho em đi làm là anh sai sao? Anh là đang muốn tốt cho em đấy."
Nghe anh nói vậy cô liền cười một cái rồi nói:
- "Anh muốn tốt cho em sao? Tốt cho em mà ngày nào cũng chỉ để cho em quanh quẩn ở nhà không cho em đi làm. Anh có biết là em buồn chán đến mức nào không? Anh không chịu thấu hiểu cho tâm trạng của em, như vậy là tốt cho em sao?"
Thấy cô có vẻ vẫn chưa hiểu được tâm ý của anh, anh liền hỏi:
- "Vậy anh hỏi em em có biết tình hình sức khỏe của em bây giờ như thế nào không? Em vẫn không quên em đã từng một lần sảy thai rồi đấy chứ? Anh không muốn đứa con sau này của chúng ta sẽ bị mất đi khi cơ thể của em quá yếu như vậy. Em không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình nhưng anh lại không thể không quan tâm đến em. Em muốn anh phải lo lắng cho em đến như thế nào đây?"
Anh thực sự không muốn nhắc lại nỗi đau đó của cô nhưng cô cứ cứng đầu như thế này anh thì anh không thể không nhắc lại. Gương mặt của cô cũng buồn rầu hẳn đi khi nhớ lại nỗi đau mất đi đứa con của mình nhưng cô vẫn nhất quyết muốn đi làm bằng được cô nói:
- "Em biết chứ nhưng cũng đã nửa năm trôi qua rồi bây giờ cơ thể của em cũng đã hồi phục. Em hứa là em sẽ không làm việc quá sức của mình, khi nào mệt thì sẽ nghỉ ngơi, không bỏ bữa hay thức khuya."
Thấy cô quyết tâm như vậy lần này chắc kể cả anh có cứng nhắc như thế nào đi nữa cô cũng không thay đổi mong muốn. Anh thở dài và nói:
- "Thôi được rồi lần này anh sẽ chiều em vậy. Anh đồng ý cho em đi làm nhưng với điều kiện anh sẽ quyết định sắp xếp công việc cho em và tất cả vấn đề ăn uống của em sẽ do quản gia phụ trách không cho em tùy tiện bỏ bữa. Nếu như em để cho anh thấy em làm việc mà quên ăn quên ngủ thì sẽ.không bao giờ anh cho em đi làm nữa."
Nghe thấy anh nói vậy cô liền vui mừng trở lại, cô nói:
- "Được rồi được rồi tất cả sẽ nghe theo lời của anh hết."
Sau đó anh lấy điện thoại gọi điện cho cho thứ ký của mình rồi nói với cô:
- "Anh đã sắp xếp cho em giảng dạy ở những lớp học tốt nhất trường rồi. Từ tuần sau em có thể đi làm."
Cô vui mừng ồm trầm lấy anh rồi hôn nên môi anh một cái nói:
- "Cảm ơn anh yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro