Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mẹ tôi nói tôi sẽ chết,1 cái chết đau đớn nhất.
    Tôi nghĩ về điều đó khi đang ở trong đám tang của người bạn thân. Chúng tôi gần tuổi nhau,năm nay tôi 27,cậu ta 26,chỉ vài tháng nữa là sinh nhật cậu. Tôi ngồi tựa lưng vào tường,nhìn dòng người lượn lờ trước mũi. Tôi châm lửa đốt điếu thuốc lá thứ 2, vừa rít 1 hơi thật dài thì có người đi đến. Là 1 người bạn cùng cấp 3, cậu ta bảo tôi đến thắp hương. Tôi tùy tiện dụi điếu thuốc xuống sàn nhà,cho vào túi zíp rồi nhét túi quần,tôi nhấc mông lên đi theo người bạn. Tôi đi qua nhiều người,có 1 vài người tôi biết và nhiều người thì không. Phần lớn là những gương mặt tôi chưa gặp bao giờ và có thể đã gặp mà tôi không nhớ. Nhưng hầu hết đều chỉ ngang tuổi tôi. Tôi khá ngạc nhiên về vòng tròn quan hệ của cậu. Khi tôi bước vào trong sàn gỗ cao hơn nơi vừa đứng 1 bậc,tôi thấy 1 người đàn bà nhỏ bé ngồi rúm ró trong góc,2 tay ôm chặt hũ tro cốt,mặt bà dính sát vào nó. Tôi nhận ra đó là mẹ cậu,tôi cúi người chào bà,bà cũng lịch sự đáp lại tôi. Tôi thắp 1 nén nhang và cắm vào trong bát,khói hương bay qua ngang mặt cậu. Người ta chọn bức ảnh thờ xấu tệ,tôi nhớ,cậu đẹp trai hơn thế này. Trong bức ảnh,cậu cười méo mó,mắt cong lên,tóc tai chải chuốt và ăn vận kĩ càng. Có lẽ là ảnh chụp xin việc,tôi tự hỏi không biết cậu đã làm ở công ty nào,chúng tôi đã không liên lạc với nhau gần 1 năm. Bỗng 1 người đàn ông vội vàng bước vào trong,ông chào chúng tôi và giới thiệu bản thân,người đàn ông có mái tóc hoa râm,ông là bố của cậu.chúng tôi chào và bắt tay ,tôi cảm nhận tay ông có mấy vết chai lớn. Ông nói xin lỗi vì vợ ông không thể tiếp khách lúc này,cậu bạn nói không sao,cậu ta bảo rất muốn an ủi người đàn bà. Tôi nói nó không phải 1 ý kiến hay và giục cậu ta nhanh rời đi khi để ý có 1 vài người khác đang bước vào trong. Người đàn ông chào tạm biệt chúng tôi,tôi nhìn ông,tôi đoán chúng tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau sau ngày hôm nay. Tôi ra ngoài sân châm lửa hút điếu thuốc ban nãy còn dang dở,người bạn kia của tôi cũng đi theo sau. Trời buối sáng khá mát,nhưng đã gần trưa, cái nắng nóng như quả chát rơi xuống đầu tôi,khiến tôi nhăn mặt lại. Tôi ngồi ở phiến đá đối diện lối ra vào,nơi có bóng cây lớn che khuất mặt trời. Tiếng ve vang vọng bên tai tôi,nó nghe như tiếng mài kim loại,vô cùng chói tai. 1 con ve rơi xuống trước mắt tôi,nó nhìn gần như đã chết. Tôi lấy que gậy gỗ dưới đất khẩy nhẹ người nó,nó cứng đờ,giờ thì tôi tin chắc là nó đã chết. Người bạn kia an ủi tôi đừng buồn nữa,tôi nói cảm ơn,và im lặng. Tôi không biết nói gì thêm.
      -"Kano là bạn thân nhất của cậu nhỉ, Rio.Tôi nhớ hồi xưa 2 cậu đi đâu cũng dính lấy nhau,cặp kè đến cả lớp còn tưởng 2 cậu yêu nhau"
      - "Vậy sao..."tôi phả ra 1 làn khói đắng,cảm thấy buồn chán vì câu chuyện nhạt toẹt-"chúng tôi có nhiều điểm tương đồng,cậu ta còn hay cho tôi mượn tiền, Kano... là 1 người bạn đáng để chơi cùng".
      -"Tôi biết. Chà...cậu ấy rất hào phóng. Và đẹp trai. Hầu như lũ trong lớp đều thích cậu ta,con gái thì bám đuổi không đáng kể. Học giỏi,ngoại hình ưa nhìn,gia đình có điều kiện,Kano có mọi thứ,tôi chỉ không hiểu sao cậu ta lại tự sát". Cậu ta thở dài,hỏi xin tôi 1 điếu thuốc nhưng ho sặc sụa vì không biết hút. Tôi thấy hơi buồn cười. Cậu ta uống 1 ngụm lớn nước trong chai,rồi lại tiếp,điếu thuốc tôi đưa cậu ta đã bị giẵm nát bét dưới đế giày-"cậu ấy hòa đồng và rất dễ gần,nhưng lại không có mấy ai chơi cùng. Ban đầu tôi tưởng là do họ không hoàn toàn có thiện ý tốt với Kano,và tôi làm quen thử cậu ta. Tôi nghĩ mình có thể sẽ trở thành bạn của Kano,nhưng có gì đó ở cậu ấy khiến tôi thấy thật bất thường. Tôi cảm thấy cậu ấy giống như...đã cười thật nhiều và không thể cười,đã yêu và không thể yêu, cảm thấy háo hức và ngay lập tức hờ hững. Tôi không biết cách để diễn đạt điều này,nhưng Kano thật sự rất khó hiểu,và tôi từ bỏ việc có thể trở thành bạn với cậu ta".
       -"Này,...cậu..."-Tôi muốn nói tên của người bạn này nhưng không tài nào nhớ ra nổi,tôi khá ngạc nhiên. Tôi còn tưởng mình nhớ tên cậu ta. Cậu ta hỏi tôi sao thế,tôi lắc đầu,từ bỏ việc tiếp chuyện. Cậu bạn rời đi ngay khi thấy 1 người quen đang đứng gần đây,cậu ta vẫy tay chào tôi và nói hẹn gặp lại. Tôi gật đầu nhưng không biết cái ngày gặp lại đấy có đến không. Tôi nhìn điếu thuốc bị giẫm chết dí dưới đất,không hiểu sao,tôi lại nghĩ về bố. Bố tôi cũng không biết hút thuốc,khi lần đầu thử,ông cũng đã ho sặc sụa. Và Kano cũng thế. Tôi mỉm cười trong vô thức,tôi không thường nghĩ về họ cùng 1 lúc. Khi tôi chuẩn bị đứng lên,1 cô gái bỗng đến đứng trước mặt tôi,đôi guốc sạch sẽ sáng bóng của cô ta tì lên điếu thuốc đã nát bét,bàn chân cô ta còn khẽ ngọ nguậy,khiến cho điếu thuốc không thể trở nên nát bấy hơn. Cô ta gọi tôi,lúc này tôi mới nhận ra mình chỉ chăm chăm nhìn chân cô ,tôi ngẩng đầu lên,là1 người phụ nữ có nụ cười đẹp. Cô ta hỏi có thể ngồi cạnh tôi không,tôi gật đầu,mùi nước hoa đi ngang qua tôi về phía tay phải. Tôi nói mình phải đi bây giờ,cô níu giữ tôi lại. Cô bảo tôi không nhớ cô à? Chúng tôi học chung lớp cấp 3. Lúc này thì tôi thấy quen quen,cái mụn ruồi nâu dưới khóe mắt làm tôi ấn tượng. Tôi đã từng nhìn thấy nó. Cô bảo cô hay đi theo Kano,tôi đã nghĩ cô là bạn gái cũ của cậu,nhưng cô nói hay đi theo là vì muốn ở gần tôi. Vì tôi trông khó gần nên cô ngại. Tôi cười. Cô nói tên cô,là Yukino,tôi vẫn không nhớ ra. Tôi cảm giác như mình đã bị đánh cắp 1 phần kí ức về những năm 16,17 tuổi. Yukino nói cô rất mừng vì đã gặp được tôi,tôi là mối tình đầu của cô và khi được ngồi cạnh tôi như bây giờ, cô cảm giác như muốn khóc.Tôi thì chỉ thấy cô cười toe toét.Nhưng rồi ,có vẻ như cô nhận ra đây là 1 cái đám tang,cô ngưng cười và bảo chúng ta nên vào ăn trưa. Tôi gật đầu, chúng tôi đứng dậy quay trở lại nhà tang lễ.
       Tôi và Yukino ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn 6 người ở cuối phòng. Chúng tôi có 5 người,3 người ngồi đối diện tôi. 1 người đàn ông râu ria xuề xòa đang chực chờ say rượu,1 người phụ nữ trung niên nhợt nhạt mệt mỏi và 1 người thanh niên mắt híp nhuộm tóc màu vàng chóe. Tôi nhìn người phụ nữ ngồi giữa,không hiểu sao,tôi bỗng cảm thấy nóng ran trong người. Người phụ nữ này rất đẹp,vô cùng đẹp,nhưng khiến tôi hoảng sợ. Các giác quan trong tôi mách bảo rằng bà ta có đôi mắt giống mẹ tôi,cái đôi mắt nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm can người khác,giống như muốn đảo lộn nội tạng bên trong để tìm ra bộ phận bị ung. Tôi đổ mồ hôi trán,người phụ nữ không nhận ra tôi đang nhìn bà,bà cúi đầu từ khi tôi bước vào cho đến giờ,chưa ngẩng lên 1 lần nào. Tóc bà ta chạm vào bàn,cái đầu gần như muốn rơi ra khỏi cổ. Tôi nhìn bà ta, cứ nhìn mãi và hình dáng bà ta bắt đầu thay đổi. Nó nhào trộn,kéo căng và đập mạnh. Tôi còn thấy có bàn tay vô hình bóp mũi rạch miệng trên khuôn mặt bà ta. Và từ khi nào,nó bỗng trở thành khuôn mặt mẹ tôi. Tôi cảm giác mình đang run rẩy,tôi không dám nhắm mắt, Môi tôi mấp máy mấy tiếng không thành từ.Đột nhiên,Yukino giật mạnh vai tôi,tôi bừng tỉnh. Cô hỏi tôi có ổn không,cô rút trong ví ra chiếc khăn tay và lau mồ hôi trên trán tôi. Tôi cảm ơn cô,khi này tôi quay sang,khuôn mặt của người phụ nữ đã trở về nguyên dạng. Và bà ta đang nhìn tôi, nhưng cảm giác sợ hãi ban nãy bỗng nhiên tan biến. Tôi nhận ra người phụ nữ này chỉ giống mẹ khi cúi đầu,bà ta chỉ có cái trán và mái tóc giống,đôi mắt của bà không hoàn toàn làm tôi sợ sệt. Đôi mắt này là của người sống. Tôi thở phào,tôi muốn hút thuốc. Chúng tôi ăn trưa xong và đợi đến 1h chiều để đi đưa tang,tôi trốn ra sau nhà tang lễ và hút thêm 1 điếu . Đây là điếu thứ 3 trong ngày,tôi nhớ không nhầm thì là vậy.Khi tôi đi ra,mọi người đã tiến hành và đi được 1 đoạn, Yukino vẫn đứng đợi tôi. Cô mua cho tôi 1 lon cà phê sữa,tôi cảm kích và bỗng muốn hôn cô. Yukino rướn người lên và chúng tôi chạm môi nhau,miệng cô có mùi thơm của trà lúa mạch,còn miệng tôi thì đắng ngắt như thuốc tan trên đầu lưỡi. Nó hòa quyện vào nhau và tạo ra cái dư vị kì cục,tôi chưa kịp hình dung nó thì Yukino giục chúng tôi phải đuổi theo đoàn người. Tôi và Yukino chạy,Yukino đuổi theo đoàn người và tôi đuổi theo Kano.
         Phải mất 1 lúc tôi mới có thể đi bộ cạnh người bị tụt lại sau cùng của đoàn,tôi thở hồng hộc,cảm giác về cái nóng càng rõ rệt. Yukino mang theo chiếc ô nhỏ,cô hỏi tôi có muốn che chung không,tôi lắc đầu. Cái ô của cô chỉ đủ che cho 1 người,nó có màu hồng thâm và rực rỡ mấy bông hoa li ti,nếu tôi che cùng trông sẽ rất buồn cười. Chúng tôi bước đi chậm chạp,nhễ nhại mồ hôi,tôi nghe tiếng đá lạo xạo dưới chân. Con Đường đến nghĩa trang ở nông thôn khá xa,nó ghập ghềng sần sùi. Tôi nhìn về phía trước,những bộ đồ đen nâng đỡ những cái đầu cứ nhấp nhô trước mắt tôi. Tôi muốn tìm Kano,cậu là thứ duy nhất có màu trắng hoàn toàn ở đây,tôi nhảy lên 1 bậc khỏi mặt đất,tiến gần đến cái nóng đang lan tỏa hơn 1 chút. Rốt cuộc, vẫn chẳng thấy gì ngoài 1 màu đen kịt. Có những cái viền trắng ở cổ áo kimono,những chiếc áo sơ mi trong bộ vest đen nhưng tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng não nề của họ. Vì tôi đi sau họ. Tôi gần như đi sau tất cả,những cái bóng đen biết di chuyển cứ vút qua trước mắt tôi.Tôi ngửa mặt lên trên trời,mắt tôi chẳng tài nào mở nổi,cái sức nặng của ánh sáng và hơi nóng hầm hập phả lên từ mặt đường làm tôi muốn đổ sập. Nắng như thiêu như đốt,nắng đổ lửa xuống đầu tôi. Tôi thấy mắt mình đau khủng khiếp,nó nhức nhối như có bọ bay bên trong. Tôi cố gắng lết theo họ vài bước cho tới khi không chịu được , Yukino đã gập chiếc ô lại,tôi có nghe loáng thoáng vài người già trách móc cô về chiếc ô lòe loẹt của mình. Tôi không hỏi han cô,tôi không còn đủ sức để làm chuyện đó và tôi biết cô cũng vậy. Chúng tôi nặng nề bước đi,tôi bước và cứ bước như thế,tôi không biết mình đã bước bao nhiêu bước,1 con số chính xác là không thể,và rồi,tôi nhận ra. Tôi không thực sự biết Kano chết vào ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro