Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Người đàn ông đi bên cạnh hỏi tôi đến từ đâu,ông nhìn mặt tôi rất quen. Tôi nói mình từng sống ở đây 1 thời gian dài nhưng đã bán nhà và chuyển lên Tokyo ở. Ông ta có vẻ bất ngờ.
        -"Vậy bố mẹ cậu thì sao?Họ cũng ở trên đấy hả?"
       -"Không. Bố mẹ tôi chết rồi,tôi chỉ ở 1 mình thôi".
        -"Chà...chia buồn cùng cậu. Cậu trông giống 1 người thành đạt,nếu họ còn sống chắc sẽ tự hào về cậu lắm".
       -"Có lẽ"...
      -Cậu trai là gì của Kano?bạn học hay đồng nghiệp?"
       -"Là bạn cùng cấp 3".
       -"cùng cấp 3 sao...hừm...tôi nói điều này có hơi không phải. Nhưng thú thực tôi không biết người trẻ các cậu thực sự đã trải qua điều gì. Tôi cũng có 1 thằng con trai vừa mới đi làm,đôi khi nó về nhà và nằm ngủ suốt 1 ngày không ăn uống,lúc đấy tôi cứ tưởng nó chết rồi. Tôi thấy nó giống như không có linh hồn vậy,khi tỉnh dậy sau mỗi giấc ngủ,mắt nó không có ánh sáng. Chỉ là cảm giác của 1 người bố thôi, nhưng tôi linh cảm 1 ngày nào đó nó sẽ rụng xuống như quả chín,giống như cậu Kano đây vậy."
         Người đàn ông vừa đi vừa đá phăng những viên đá trước mũi giầy,giọng ông nghe khô khan,không rõ tiếng như đang ngậm 1 viên đá trong mồm. Tôi nghe ông nói mà đầu ong ong, tôi cảm thấy như có những con ruồi đang bay trong não mình. Khi ngẩng đầu lên, tôi mừng rỡ vì đã thấy 1 cánh cổng han gỉ có đề dòng chữ nghĩa trang. Tôi vừa thở phào 1 hơi lớn thì những người đi trước quay lại nhìn tôi. Tôi giật mình. Họ nhìn tôi dè bỉu,khinh thường,họ lườm nguýt tôi,tôi nhận ra bố của Kano cũng đang nhìn tôi với ánh mắt như thế. Tôi cúi đầu nhìn xuống chân mình,tôi cảm giác như mình nghe thấy tiếng đập thủy tinh quanh đây. Khi chúng tôi bước vào trong nghĩa trang,tôi đợi mọi người đi hết và dừng lại trước 1 ngôi mộ nằm rìa ngoài song chắn. Đó là ngôi mộ của bố tôi,tôi không nhớ lần gần đây nhất mình đến thăm nơi này là khi nào. Tôi rút 1 điếu thuốc rồi châm lửa,đặt lên trên mộ ông. Tôi không mang theo gì để cúng viếng. Điếu thuốc phả ra khói trắng dưới nắng,nó cộng hưởng làm 1 với ánh sáng. Khi nhìn cái đầu lửa li ti xen trong những cọng thuốc,tôi tưởng tượng ra 1 đám cháy đang dần lớn lên trong nó,bên trong mẩu giấy gói ghém những cọng thuốc lá. Điều này làm tôi thấy bất an. 1 nỗi bất an không rõ hình hài. Tôi đứng dậy và đi về phía mọi người,khi này,người ta đã có sẵn cho mình 1 bãi đất riêng,1 lỗ hổng lớn sâu hoắm đủ để đặt 2 đứa trẻ vào trong. Tôi đứng phía sau mọi người,lại là những chiếc lưng đen,tôi nhìn xuống chân,đôi giầy của tất cả những người đều bẩn và nhem nhuốc bụi đất. Cả đôi guốc của Yukino cũng vậy,mặc dù mới ban trưa nó còn sáng bóng. Yukino đứng ngay cạnh tôi. Cô hỏi tôi vừa đi đâu,tôi lắc đầu,cô hiểu ý và không hỏi nữa. Yukino là 1 người phụ nữ tinh tế. Tôi nhìn lên trước và thấy cha xứ đang bắt đầu cầu nguyện,những người xung quanh cũng trở nên trầm mặc. Cha cầu xin sự cứu rỗi từ chúa trời,cầu xin cho linh hồn Kano được yên nghỉ,cha còn cầu nhiều điều nữa nhưng tôi không nghe rõ. Mẹ của Kano bắt đầu khóc,đôi vai bà run liên hồi,cái đôi vai gầy còm nhỏ bé đó. Bố của Kano đứng bên cạnh dùng cánh tay to chắc siết lấy người bà. Tôi nhớ đến những vết chai lớn trên ngón tay ông. Cha xứ cầu nguyện,mẹ của Kano khóc,những người đưa tang cúi gằm mặt xuống,có 1 vài người bắt đầu khóc theo. Cô gái tóc ngắn đứng trước mặt tôi bắt đầu sụt sịt,chàng trai đeo kính đứng phía bên tay phải tôi tháo kính và ôm mặt,người đàn bà già nua ở sau tôi thở dài liên tục. Tôi nhìn quanh,và tôi nhận ra mình là người duy nhất dám nhìn quanh. Có những đôi mắt giấu trong bàn tay khẽ liếc qua những kẽ ngón về phía tôi,cái ánh nhìn đầy soi mói. Tôi vẫn đang đổ mồ hôi,mới nãy nó đã ngưng nhưng giờ lại tiếp tục đổ và ngày 1 nặng nề hơn. Tôi nới lỏng chiếc cà vạt và tháo bỏ cúc áo trên cùng,tôi chờ mong cha xứ chóng đọc xong. Có gì đó trong tôi giống như sắp nổ tung. Tôi không hiểu sao những người quanh tôi lại khóc,và tôi cũng không hiểu sao mình không khóc. Họ cúi gằm mặt xuống,những giọt mồ hôi trên trán rơi xuống đất nóng,và cái cổ họng khô rát khiến đôi môi họ nứt toác. Tôi nhìn,vì lẽ gì họ lại chịu đựng,và,vì lẽ gì họ lại rơi nước mắt. Tôi nhìn bờ vai run lẩy bẩy của những người trước mặt,tôi nhớ đến bố tôi. Tôi nhớ đến mẹ. Tôi cũng đã không khóc khi họ chết,họ hàng tưởng tôi quá kinh hoàng nên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 1 năm,2 năm rồi 10 năm trôi qua,mọi người vẫn nghĩ tôi còn đau buồn nên không bao giờ nhắc lại. Phần nào đó,tôi cảm kích họ,nhưng phần khác,tôi nhận lại những ánh nhìn chán ghét từ 1 vài người . Những người này nhận ra tôi không hề đau buồn về cái chết của bố mẹ mình,họ nhận ra khi tôi nói tôi không buồn là thật. Họ tinh hơn những người khác và cái tinh của họ khiến tôi trông không khác súc vật là mấy. Ánh nhìn đang soi mói tôi giờ đây cũng thế,tôi không biết,trong mắt họ, bây giờ,tôi mang hình dáng của 1 con gì. Kano từng nói cậu có não của 1 con chó,đần độn và đơn thuần,cậu nói rằng khi chết muốn tôi mổ não cậu để xem nó trông thế nào. Tôi tưởng tượng về nó,và tôi thấy 1 đám ruồi nhặng bu quanh tôi,những con giòi lung nhúc trên tay,người tôi nổi cả da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro