Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Người đàn bà nhỏ bé đặt hộp tro xuống lòng đất,bà ta rưng rức liên hồi. Những người cầm xẻng xúc đất đổ xuống cái lỗ, đều đều,Kano dần bị khỏa lấp. Tôi cố gắng nhìn,tôi muốn đi lên trước nhưng có vài người trừng trừng nhìn tôi,có người còn dùng khuỷu tay đẩy tôi lại. Tôi không hiểu và cũng không cố gắng để hiểu. Ở bất cứ đâu,điều này vẫn sẽ xảy ra.
         "Chỉ cần hành xử ngốc nghếch 1 chút thôi,cậu sẽ bị nuốt chửng đấy!"
Giọng nói của Kano cất lên bên tai tôi, 1 lời chế nhạo đùa cợt hay 1 lời khuyên chân thành,tôi ước mình hiểu những gì cậu đã nói. Quá nhiều,có quá nhiều điều chúng tôi đã nói với nhau,nhưng khi đứng đây ngay bây giờ,khi tôi thực sự muốn nhớ lại,nó bỗng trôi đi hết. Khuôn mặt của Kano cũng dần dần mờ nhạt,tôi không còn nhớ cậu thật sự trông ra sao. Chúng tôi không có bức ảnh nào,không có món đồ nào của nhau ngoài những tờ tiền nhăn nhúm tôi thường vay cậu để mua thuốc lá. Giờ đây,bức ảnh duy nhất gần cậu mà tôi biết lại đang được đặt trong nhà tang lễ. Nói điều này đúng thực là muộn,nhưng giờ tôi mới thấu 2 chữ trớ trêu mà người ta gắn mác cho cuộc đời. Mọi người rời đi,tôi rút 1 điếu thuốc ra hút nhưng bị Yukino giựt lại. Cô nói tôi đang hút quá nhiều,cô không muốn thấy tôi phải nằm viện với lá phổi đen xì. Tôi đành nhét điếu thuốc vừa nhen nhóm vào lại túi zíp và rảo bước theo đoàn người,tôi thèm thuồng cái vị đắng đến tím tái ruột gan.
           Trên đường quay trở lại nhà tang lễ,chúng tôi được ngồi trên 1 chiếc xe khách lớn để về,tôi thoải mái vì không phải cử động đôi chân này nữa. Tôi nghĩ đến 1 giấc ngủ ngon lành khi về nhà,tôi sẽ ngủ cả sáng hôm ấy mà không phải lo đến việc dậy đi làm vì ngày mai là chủ nhật. Khi ngồi trên xe khách,cái cảm giác đung đưa,chật hẹp khiến tôi buồn nôn. Tôi say và dựa vào vai Yukino rồi ngủ thiếp đi. Bàn tay của Yukino khẽ vuốt tóc và lau mồ hôi trên trán tôi,tôi cảm nhận được qua giấc mơ chập chờn. Khi chìm vào 1 giấc ngủ ngắn,tôi mơ thấy tôi và Yukino đang cùng đi học,chúng tôi nắm tay nhau vui vẻ,có những con bướm vàng bay vòng trên đầu bọn tôi. Nhưng nó có tiếng kêu nhếch nhác,khá kì lạ so với loài bướm . Khi tôi vừa đẩy cửa bước vào,tôi thấy mọi người trong lớp đang chăm chú nhìn tôi,họ xì xào những âm nhỏ,làm xáo động cái không khí trong lớp,cái tiếng vang lên bên tai chẳng khác gì tiếng của 1 cái chảo chiên dầu. Nó nghe như tiếng rán thịt. Tôi nhìn quanh,tìm kiếm Kano,nhưng không thấy cậu đâu,tôi quay lại hỏi Yukino về cậu,nhưng cô nhìn tôi với vẻ khó hiểu." Rio,cậu sao vậy? Kano đã chết rồi mà".
           Tôi sực tỉnh khỏi cơn mê man. Chiếc xe đã dùng lại và mọi người đang cầm đồ đi xuống,Yukino hỏi tôi có ổn không. Hôm nay,cô đã liên tục hỏi tôi câu này,tôi gật đầu và hôn lên trán cô,Yukino cười và tôi thích nhìn cô như vậy. Chúng tôi bước khỏi xe. Mọi người đang bắt tay bố mẹ Kano và rời đi,người mẹ nhỏ bé của cậu đang nở nụ cười gượng gạo bên cạnh người chồng cao lớn của mình. Họ cúi đầu chào mỗi 1 người đến và đi,cứ cúi và cúi,vừa ngẩng lên lại cúi xuống tiếp,tôi mải miết nhìn mà quên mất mình cũng phải đến chào. 1 vài người đàn ông đứng cạnh tôi vừa hút thuốc vừa tán gẫu,tôi có nghe loáng thoáng điều gì đó về mấy vụ cháy gần đây. Tôi nhìn lên trên trời,nắng đã bớt chói,tôi đứng dưới gốc cây đã ngồi ban trưa,ve vẫn không ngừng kêu. Cái tiếng kêu khiến đầu tôi đau,2 bên thái dương tôi cứ nhức nhối liên hồi. Tôi không thể nghĩ được gì hơn,Yukino bảo chúng tôi cùng đi đến chào hỏi bố mẹ Kano nhưng tôi từ chối và rời đi. Tôi chạy vội,bỏ lại tiếng gọi của Yukino sau lưng,tôi cần phải chạy thật xa khỏi nơi này,khỏi tiếng ve văng vẳng bên tai và nỗi sợ vô hình khiến tôi chực như sắp nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro