Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi chui vào trong 1 quán nước nhỏ mà vô tình nhìn thấy trên đường. Cái cửa hiệu cũ kĩ và xập xệ,nó có mùi ẩm mốc khá nồng nhưng không khiến tôi buồn nôn. Ít nhất,nó đỡ hơn mùi của nhà tang lễ. Trong quán bật vài bản nhạc zazz quen thuộc của Bill Evans hay Chet Baker, tôi gọi 1 cốc cà phê đen,vội vã châm điếu thuốc ban nãy còn chưa chạm môi. Khi tôi đến không có ai trong quán ngoài 1 người đàn bà trong góc là chủ tiệm,tôi ngồi 1 lúc,uống cạn tách cà phê đắng và rít xong 1 điếu thuốc vẫn vắng tanh. Điều này khiến tôi cảm thấy an tâm,ngồi trong đây,tuy không mát lắm nhưng còn tốt hơn là ngồi điều hòa trên xe khách. Tôi cởi bỏ chiếc áo vest đen và tháo cà vạt,chỉ để lại chiếc áo sơ mi đã tháo 2 nút trên người. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ,bên phía đối diện cửa tiệm là cánh đồng lúa,xanh rờn. Tôi cứ nhìn như thế và chìm trong vô định,tôi tự hỏi không biết mình sẽ ngồi như thế này trong bao lâu nữa. Tôi muốn về nhà để ngủ,nhưng tôi ghét phải ngồi đưa đẩy trên cái xe khách hay tàu điện bí bách. Tôi chỉ sợ mình không kiềm được và nôn,lúc đấy thì có muốn tôi cũng không thể đào 1 cái lỗ để chui. Tôi định bụng sẽ qua đêm lại đây và bắt xe vào sáng mai,bây giờ tôi không muốn ở gần ai ngay cả trong giấc mơ... Có những điều tôi cố gắng để quên đi,tôi gần như đã có 1 khoảng thời gian khá hạnh phúc khi bỏ mặc nó. Vậy mà chỉ mới nãy thôi,nó đột ngột trở lại,không báo trước,những gương mặt xưa kia hiện lên qua những con người mới,những thân phận mới. Lại 1 lần nữa,dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi. Lại 1 lần nữa,nói với tôi rằng tôi yếu thế đến nhường nào. Tôi nhớ lại 1 ngày về năm đó,và rồi 1 ngày khác của năm đó,cú đấm của Kano giáng thẳng vào mặt 1 người bạn cùng lớp và tiếng hét ở sâu đáy cổ họng cậu,đôi mắt của mẹ chằm chằm 1 mình tôi và câu nói vào cái đêm cuối cùng bà rời xa hoàn toàn,điếu thuốc lá mà tôi đưa bố nằm trơ trọi trên bàn khi mới tan được 1 nửa,... Mọi thứ cứ tiếp nối nhau,đồng loạt xuất hiện. Lại 1 lần nữa, điều gì đó trong tôi, chực chờ như sắp nổ tung. Tôi nghĩ mình không thực sự ổn. Và rồi,tôi thiếp đi bên bàn,khi tôi tỉnh lại,trời đã tối mịt. Tôi hỏi giờ người chủ quán nhưng bà nói đồng hồ đã đem đi sửa,"có lẽ là khoảng 8h tối?". Tôi rời quán và lểu thểu đi về phía trước. Ngày hôm nay,khái niệm thời gian trong tôi gần như mất sạch,tôi cứ lểu thểu bước đi như thế. Tôi đi rất lâu,tôi không dừng chân lại 1 lúc nào,buổi tối ở đây se se lạnh,khác hẳn với cái nắng ban ngày,tôi khoác áo vest vào,lại hút thêm 1 điếu thuốc. Điếu thứ mấy rồi nhỉ? Tôi tự hỏi bản thân nhưng không tài nào nhớ nổi,tôi thậm chí đã quên mất đường về nhà. Vị thuốc đắng khiến tôi mê mẩn,tôi hút thuốc,chẳng vì thích thú gì cho cam. Thuốc, cà phê và rượu,cái vị đắng của nó khiến tôi quên đi thực tại. Nó giúp tôi vơi đi phần nào nỗi sợ về loài người. Đã từng có lần,tôi hết thuốc vào ban khuya nhưng ngại chạy đi mua,tôi đã ngậm 1 viên thuốc trắng và để nó tan trong miệng mình. Nó đắng đến mức khiến tôi phải uống hết 1 ca nước lọc,khạc nhổ liên tục,lúc đó,tôi cảm giác như mình đã rơi nước mắt,nhưng khi lấy tay lau thì lại không phải.
          Tiếng đá lạo xạo dưới chân và tiếng ve kêu bên kia cánh đồng là thứ âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy bây giờ. Khi tôi ngước nhìn phía trước,tôi nhận ra đoạn đường này khá quen thuộc. Và tôi đi tiếp,cứ đi như thế,khi nhìn thấy cái rào chắn rỉ sét,tôi nhận ra mình thực sự đã quay trở lại nghĩa trang. Tôi đứng ngoài nhìn vào bên trong,như có 1 lực nhẹ thúc đẩy tôi,chân tôi chuyển động,tôi đi vào trong . Ban đêm, nơi đây u ám và tối đen như mực,càng vào sâu trong càng mất phương hướng. Tôi định lục tìm điện thoại nhưng sực nhớ đã không thấy nó cả ngày hôm nay. Giờ thì tôi thấy hơi hoảng,vì đến cả đường ra tôi cũng không biết. Tôi sờ tay vào túi áo và thấy cộm cộm,là chiếc bật lửa,nó vẫn luôn nằm yên trong túi áo tôi. Tôi bật lên thứ ánh sáng nhỏ bé và đi tiếp.Tôi tìm thấy mộ của Kano cách chỗ đứng không xa. Khi tôi đến gần,chân tôi giẵm phải bãi đất nhô lên,có vẻ như tôi vừa giẵm lên người cậu. 1 tay tôi cầm bật lửa và 1 tay khác liên tục đào bới đất lên. Tôi muốn chạm vào Kano,tôi muốn có cảm giác chân thực nhất rằng cậu thực sự chỉ còn là đống tro tàn. Tôi đào mải mệt, khi chạm phải cái gì cưng cứng ,tôi mừng rỡ và bới đất nhanh hơn. Cuối cùng,tôi cũng ôm được cậu lên, 1 cái hộp gỗ được bọc vải lụa trắng. Tôi cất bật lửa lại trong túi,tựa lưng vào bia mộ và ôm hũ tro chìm dần vào màn đêm. Bóng tối bủa vây quanh tôi,tôi bắt đầu thấy lạnh và càng ôm hũ tro chặt hơn. Khi tôi nghĩ về hôm nay,máu tôi căng tràn trong não. Rõ ràng tôi có thể xông đến và giành lấy cậu rồi chạy biến,rõ ràng tôi hiểu về cậu nhiều hơn bất cứ ai đã rơi nước mắt,...tại sao tôi lại luôn bất lực thế này...tôi không thể làm gì dành cho cậu ngay cả khi đã chết, điều này trở thành nỗi phiền muộn ăn mòn tâm trí tôi. Tôi ước mình có thể,tỏa sáng 1 lần rồi vụt tắt, như cậu của ngày hôm đấy. Cái ngày cậu hét lên những tiếng yếu ớt và nước mắt cậu chảy dài,cậu đã thực sự vung nắm đấm vì chính mình 1 lần.
Tôi ôm Kano và thiếp đi trong giấc ngủ,1 giấc ngủ ngắn,bị đứt quãng bởi những tiếng động và giọng nói. Khi tỉnh lại,tôi nhận ra mình đang bị trói trên ghế,những người đàn ông với khuôn mặt quen thuộc đứng trước mặt tôi,dọi cái ánh nhìn giận dữ,hằm hằm vào tôi. Trong đấy,bố Kano,nhìn tôi với vẻ điên cuồng nhất,ông như muốn giết chết tôi. Tôi nghe tiếng thì thầm của 1 vài người trước mặt:" thằng này không chết cũng què,hơi đâu đi đào mộ vừa chôn". Lúc này,tôi vẫn không cảm thấy gì,tôi chỉ muốn hút thuốc và được ngủ 1 giấc. Tôi cạn kiệt với ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro