Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 cú đấm thật mạnh giáng vào má tôi,tôi đau điếng nhưng không thể làm gì. Người vừa đấm tôi là 1 chàng trai trẻ, có thân hình cân đối,khuôn mặt cậu ta đỏ lên vì giận dữ. Tôi cố gắng không nhìn vào mắt bất kì ai,nhưng cậu ta túm tóc tôi và lại giáng thêm nhiều cú đấm như vậy. 1 cú thẳng vào mắt trái,giờ thì tôi không thể nhìn rõ mọi thứ,điều này làm tôi cảm thấy tốt hơn. 1 vài người đàn ông khác ngăn cậu ta lại,tôi nghe thấy tiếng hét giãy dụa của cậu ta,có vẻ như hắn muốn đấm tôi thêm vài cú như vừa rồi. Tôi cảm thấy tối tăm mặt mày,gần như đổ gục. Những người khác chuẩn bị đưa cậu ta ra ngoài,nhưng bố Kano nói không sao. Ông tiến đến gần chỗ tôi, lại cái bàn tay có mấy vết chai lớn ấy chạm vào tôi, nâng mặt tôi lên. Ông ta hỏi tôi,cái vẻ mặt như ban phát ân huệ khiến tôi nhận ra mình sắp lãnh đủ. Ông cố gắng nói bình thường. Tôi nghĩ nó khá khó khăn với ông vì mặt ông trông nhăn nhó phát sợ
-"Này,cậu có thù oán gì với gia đình chúng tôi thế? Tôi đã để ý cậu từ lúc ở đám tang rồi. Cậu hành xử như 1 người có vấn đề,cậu hôn bạn gái mình khi chúng tôi đang tiến hành chôn cất,cậu hút thuốc rất nhiều và lúc nào cũng bắt đầu đi khi mọi người đã rời hết. Và thậm chí,cậu còn không rơi nổi 1 giọt nước mắt khi cha xứ cầu nguyện. Tôi không có ý trách cậu về điều này,và sự thật cậu có phải là kẻ vô cảm hay không cũng chẳng can hệ gì đến tôi,nhưng tôi không thể chấp nhận cậu lại đào mộ con trai tôi lên với mục đích vớ vẩn nào đó của cậu. Cậu thấy vợ tôi chứ,mụ ta đã khóc cả ngày hôm nay,tôi sắp phát điên rồi đây. Giờ thêm cả cậu nữa. Nói cho tôi biết ký do đi. Nếu cậu không nói,tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ" .
Tôi mở miệng,và cứ mở mãi như thế. Chẳng có tiếng nào phát ra từ nó. Tôi phải biện minh cho mình ,nhưng tôi không biết phải nói về nó như thế nào. Bố của Kano bắt đầu mất kiên nhẫn,trong khi tôi đang nghĩ,ông ta thụi thẳng 1 quả đấm lên mặt tôi,tôi nhăn nhó vì đau. Tôi cảm thấy miệng mình tanh tưởi và tôi nhổ ra 2 chiếc răng đầy máu và dãi. Chưa kịp hoàn hồn,ông ta đã đá liên tiếp vào người tôi,cú nào cú nấy đều thật lực. Chiếc ghế cùng tôi đổ ra đất,Tôi nằm co quắp lại,gồng mình lên để chịu đựng. Cú đá của ông rất bạo liệt,và ngày 1 mạnh hơn,tôi thấy chân mình có cảm giác như đã bị gãy. Tôi giương đôi mắt thâm tím 1 bên nhìn về phía những người xung quanh,tôi nhận ra,không 1 ai có ý định can ngăn. Họ đứng như thế,khoanh tay và chăm chú nhìn. Đôi mắt họ trống rỗng,tôi nhìn vào nó, cảm thấy tuyệt vọng. Tôi muốn hét lên cầu cứu nhưng ý định ấy sớm đã dập tắt như điếu thuốc bị giẫm. Những đôi giày da bẩn thỉu đứng nhìn,đôi giày da đầy bùn đất liên tục giẫm đạp lên tôi. Tôi ước rằng mình không bị trói,tôi sẽ ôm bụng để chịu trận. Ông ta đạp 1 cú vào bụng và tôi lập tức nôn ra tất cả máu và thức ăn của ngày hôm nay. Khi đã thấm mệt,ông ta dừng chân. Những đôi giày khác bắt đầu cử động. Tai tôi ù đi,tôi không nghe rõ họ đang nói gì,1 lúc sau,họ đóng sầm cửa lại và để tôi 1 mình trong nhà kho. Điện vẫn được bật,cái bóng đèn vàng mờ khiến tiếng ruồi nhặng lại lần nữa bay trên đầu tôi. Nghe nhếch nhác và bẩn tưởi đúng như tôi của bây giờ. Dây trói đã được nới lỏng,nhưng đối với tôi khi này,phải dùng hết sức mới có thể tháo nó. Tôi nằm ngửa mặt lên trên trần nhà,nỗi đau đớn nhục nhã ê chề làm tôi muốn chết. Và rồi tôi nghĩ mặc dù tôi không muốn. Tôi nghĩ về quá khứ. Cái khung cảnh đó,cái khung cảnh ban nãy,khi bị đánh tôi không nghĩ được thông suốt,nhưng giờ đây,tôi nhận ra nó quen thuộc nhường nào. Là cái khung cảnh tối nào tôi cũng trông thấy khi bố say rượu.những cái bạt tai lên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ,những cái đá tới tấp vào lưng và bụng trên cơ thể gầy gò yếu đuối của bà. Tôi nhận ra rồi,đôi mắt của mẹ tôi,cái ánh nhìn mà bà dành cho tôi. Bà đang cầu cứu tôi,bà muốn nói với tôi rằng bà không ổn. Khi tôi nghĩ về nó,thật kinh khủng ra sao,tôi đã luôn gạt phắt nó ra khỏi tâm trí mình. Tôi sợ hãi mẹ vì bà rất bất thường. Sự quan tâm thái quá của mẹ,bộ quần áo nhếch nhác và mái tóc rõa rượi của bà làm tôi không muốn ở bên. Bà lục lọi mọi thứ trong phòng tôi,bà xé đi những bức thư tình mà con gái đưa cho tôi. Tôi dần dần xa lánh mẹ,bỏ mặc bà với những trận đòn của bố,nếu bà bị đánh ngay trước mặt, tôi sẽ bỏ lên phòng,đợi cho đến khi mọi thứ kết thúc. Mẹ tôi cũng là con người,bà cũng cảm thấy đau đớn và nhục nhã như tôi bây giờ. Chỉ là bà không bao giờ thể hiện nó ra. Cất giấu,bà nhồi nhét nó vào sâu trong cùng. Nhưng nó vẫn bất ngờ nổ tung vào 1 ngày nào đó,tôi đã biết trước điều ấy nhưng vẫn không sẵn sàng để đón nhận. 1 đêm nọ,khi tôi đang chuẩn bị ngủ,bà mở cửa và bước vào phòng tôi. Bà ngồi co người trong góc,tôi nằm quay lưng lại với bà. Mẹ tôi thì thào điều gì đó,bà kể những câu chuyện không liền mạch,tôi bắt đầu cảm thấy sợ vì không hiểu bà muốn nói gì. Mẹ tôi đến gần tôi,bà hỏi tôi ngủ chưa,tôi không trả lời lại và giả vờ ngủ. Tiếp nối nó là 1 khoảng không im lặng,tôi không biết mẹ đã đi chưa,tôi tò mò và lo lắng, khi tôi định mở mắt,mẹ tôi bỗng tiến sát, tôi cảm nhận được hơi thở của bà trên da thịt mình. Mẹ khẽ thì thầm vào tai tôi. "Rio à,tao ước mày sẽ chết,1 cái chết đau đớn nhất". Rồi bà rời đi và đóng cửa phòng lại. Tôi nằm trên giường,nghe tiếng thở đều đặn của bản thân,tôi không sao giữ mình không khóc. Tôi sợ nó sẽ trở thành sự thật. Tôi sợ đau đớn hơn cả.Mẹ tôi đã chết vì tai nạn xe ô tô cùng bố tôi sau đêm ấy,nhưng tôi biết,bà vốn dĩ đã chết từ rất lâu. Có lẽ là từ khi tôi chưa được sinh ra.
Tôi nhớ lại mọi chuyện mà mình đã quên. Hoặc thực chất,nó chưa bao giờ rời xa khỏi tôi. Sau cùng,tôi không thể nào biện minh cho những gì mình đã làm. Tôi dùng bắp tay che mắt mình lại,tôi đoán mình sẽ khóc nhưng vẫn như vậy,chẳng 1 giọt nước mắt nào rơi ra. Tôi cứ tưởng mình đang rất đau đớn. Lưng tôi bắt đầu đổ mồ hôi,không khí bắt đầu trở nên nóng nực. Ở ngoài kia tôi nghe có tiếng hét lớn,nhưng vì ở xa nên tôi không nghe rõ. Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra tiếng hét đó là gì. Chỉ 1 lúc sau, nơi này bùng cháy,ở góc nhà kho,lửa bắt đầu tấn công. Tôi hoảng sợ,vội tìm thứ để dập nó,nhưng chân tôi đau đến mức không lết thêm được,cứ mỗi bước những chỗ đánh đều thắt lại khiến tôi khổ sở bất lực. Đám cháy ngày 1 lớn hơn,những thanh gỗ dựng trong góc bắt đầu đổ xuống. Tôi nhìn, cảm giác về cái chết ngày 1 rõ rệt. Tôi nhớ đến bố,nhớ đến mẹ và Kano. Tôi nhớ về Yukino. Và tôi bắt đầu kêu cứu,tôi hét lên những tiếng lớn nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên,tôi nhận ra mình có thể hét,những âm vang từ cổ họng chính mình dội lên bên tai tôi,
-"CÓ AI KHÔNG?LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI!...TÔI BỊ KẸT TRONG NÀY!...LÀM ƠN HÃY CỨU TÔI!...CÓ AI KHÔNG?"
Tôi kêu gào thảm thiết nhưng không nghe thấy gì ngoài tiếng đổ sập bên trong. Rồi tôi nghĩ,rằng có khi nào bố của Kano hay bất kì 1 người đàn ông nào ban nãy đang đứng đây,phía bên kia cánh cửa,đợi chờ lời thú tội hay biện minh của tôi. Chỉ khi tôi thốt ra,cánh cửa này mới có thể bật mở. Tôi gần như muốn khóc. Tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay và chỉ đợi có thế,nước mắt tôi giờ đây mới xuất hiện,những hàng dài nước mắt nối tiếp nhau, chảy qua má tôi, nhỏ xuống mặt đất.Tôi bắt đầu nói,tôi nói ra tất cả những gì đã luôn chất chứa trong mình,về nỗi sợ và sự ám ảnh,về những âm vang đọng lại trong quá khứ. Những gì có thể nhớ, tôi đều tuôn ra hết. Nhưng bên kia vẫn không 1 tiếng động. Thanh gỗ trên xà nhà bắt lửa, rơi xuống đè thẳng lên cái chân bị gãy của tôi. Tôi kêu lên đau đớn,cảm giác kinh hoàng về cái nóng và sự hành hạ về thể xác đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi rên rĩ,trong nước mắt,tôi thấy lửa đỏ ngày 1 lan rộng. Tôi thấy mẹ hiện ra,bà đã đúng,tôi sẽ chết,1 cái chết đau đớn nhất. Nhưng bà chỉ hiện ra,1 chút,và tan biến. Tôi không có tư cách để hối hận. Nếu tôi quay trở lại quá khứ và làm khác đi,liệu bây giờ tôi có hạnh phúc không? Tôi biết,điều đó là không thể. Cuộc sống luôn bị người khác chèn ép, những ngày tháng lặp đi lặp lại giữa gặp gỡ và chia ly. Sau cùng,khi cái chết ngày 1 đến gần hơn,tôi buông bỏ những ám ảnh luôn đeo bám mình. Tôi tha thứ cho người khác và cho chính mình, tôi chấp nhận 1 tôi hèn nhát,đáng khinh. Quá khứ chẳng có gì tốt đẹp đáng để giờ phải hối hận cả. Tôi nở nụ cười cay đắng trong nước mắt,tôi thèm thuốc. Tôi rút trong túi áo khoác ra điếu thuốc lá đã dập dụi khi bị đánh. Tôi rít 1 hơi dài và chậm rãi phả ra,tôi nghĩ về Kano,về cái chết của cậu. Tôi biết tại sao mình không khóc. Cậu đã được giải thoát khỏi những điều này sớm hơn tôi. Khi cậu nhảy,tôi biết,cậu đã sẵn sàng sống lại tất cả. Không ai có quyền khóc cho cậu. Tôi rít thêm 1 hơi thuốc lá và dần dần thiếp đi. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu,lần này,nó không còn bị ngắt quãng. Cuối cùng,tôi cũng có thể ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro