Lời tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tôi đăng truyện trên 1 trang mạng nào đó,mọi lần thì thường là tự viết rồi đọc. "Lamb" trong tiếng anh nghĩa là cừu non nhưng để dịch cho sát nghĩa với truyện thì tôi sẽ lấy cái tên "kẻ yếu thế". Truyện thực chất được viết bởi 1 tôi khác trong tôi,những dòng chữ và cảm xúc mà các bạn đọc bây giờ có thể hoặc phải rất lâu nữa mới gặp lại. Để nói dễ hiểu hơn,tôi viết là để thỏa mãn 1 nhân cách khác trong mình. Tôi chỉ có thể viết khi sợ hãi,và chỉ có thể viết trong 1 lần duy nhất. Dù phải viết liên tục,viết không ngừng và tay phải tê liệt vì bấm bàn phím,tôi cũng phải viết cho xong. Tôi viết lamb trong 15 tiếng không ngơi,chỉ dừng lại 1,2 lần để tu cạn chai nước và viết tiếp. Khi viết ra những dòng tựa này,tôi đang là 1 người khác,không phải tôi của "lamb". Cách viết thì không khác nhau lắm nhưng suy nghĩ thì ngược lại hoàn toàn. Tôi không quá hy vọng truyện của mình sẽ được đón nhận hay đại loại,tôi viết không phải vì điều này,nếu nói là đam mê thì cũng không đúng bởi tôi không mang nhiệt huyết hay khát vọng gì. Viết, là cách duy nhất để tôi vơi đi nỗi sợ.
Tên những nhân vật trong truyện được đặt ngẫu nhiên,tôi không nghĩ nhiều về nó lắm, Nhưng cái tên Rio và Kano để lại trong tôi 1 ấn tượng lớn,và tôi nghĩ nếu mình viết về con người thì tôi sẽ đặt tên như vậy. "Rio" trong tiếng nhật có nghĩa là lý do để tồn tại và "Kano" thì là vị thần của nước(tôi thấy nó khá thú vị). Không ai hỏi điều này nhưng tôi vẫn sẽ nói vì tôi muốn ;))
Về nội dung truyện thì không có nhiều tình tiết hấp dẫn hay thú vị, nó giống như 1 ngày trong mọi ngày,chỉ khác ở chỗ là ngày cuối cùng ta tồn tại. Tôi vẫn luôn nghĩ về điều này,rằng khi nào tôi sẽ chết và liệu tôi sẽ làm gì khi biết mình sắp chết. Liệu tôi có phải trả giá cho mọi tội lỗi của mình bằng 1 cái chết đau đớn hay được chúa tha thứ và ban cho 1 cái chết "hạnh phúc". Chúng ta không được quyền lựa chọn cuộc sống của mình nhưng biết đâu ta có thể lựa chọn cách mình chết,vì vậy khi viết,tôi gần như liên tưởng đến mọi điều đã từng xảy ra với mình. Cái chết thực chất không đáng sợ như mọi người vẫn nói, sự sống tồn tại là để cái chết được sinh sôi nảy nở. Sống,không gì hơn ngoài dẫn đến cái chết. Cho nên nếu nhìn theo khía cạnh khác,chết là được tái sinh.
Đọc truyện hẳn sẽ có người nhận ra,rằng Rio là 1 nhân vật gần như không bộc lộ cảm xúc hay suy nghĩ nhiều ngay cả trong lời kể của chính cậu. Tôi vốn cũng là người như vậy, Tôi không có khả năng đồng cảm hay thấu hiểu với ai,khi tôi viết về Rio giống như 1 kẻ vô cảm,tôi chỉ viết những gì mình nghĩ. Mọi người thường nói tôi chậm chạp và không thông minh,chà...tôi không thực sự cảm thấy gì nhiều. Tôi chỉ có thể nhanh khi tôi muốn và tôi sẽ chỉ nghĩ về nó nếu cần . Tôi không sao bắt ép mình được;)) Viết đến đây thì tôi thấy mình sắp xếp từ ngữ hơi lộn xộn,nhưng vì đây là lời tựa,nằm ngoài rìa câu chuyện nên chúng ta tự do nhé hahah=)))
Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi cứ luôn miệng về cái chết ,thì đơn giản thôi, tôi viết về cái chết. Chủ để của tôi là con người và cái chết . Tôi chỉ viết về nó thôi. Tôi cũng có thể viết về sự sống nhưng bản thân tôi lại không thực sự cảm nhận được nó. Nó khá khó khăn đối với tôi;)) Nhưng tôi không hẳn là 1 người tuyệt vọng đến vậy, đương nhiên tôi vẫn muốn sống chứ,chỉ là cái chết nó lôi cuốn tôi,nó có mùi hương khá hấp dẫn và tôi thì không giỏi kiềm mình.
Nếu như bạn cố gắng để chết và bạn sợ thì tôi nghĩ bạn nên sống tiếp. Bạn nên sống cho đến khi bạn sẵn sàng để chết. Bạn nên sống đủ cho 1 lần và chết ở lần 2, điều này sẽ tốt hơn là dang dở.
Viết đến đây thì tôi cũng tịt ngòi,nên chắc tôi sẽ ngừng lại. Nếu ai đó đã đọc Lamb mà cảm thấy khó chịu hay không thoải mái thì bạn không cô đơn đâu. Đây là cảm giác chung khi đọc câu chuyện này. Tôi khá chắc sẽ không ai rơi nổi 1 giọt nước mắt khi đọc nó nhưng dù sao nó vẫn là đứa con tinh thần của tôi. Hừmmmm....dù nó có tệ đến đâu thì tôi vẫn sẽ ăn sạch ;))tôi mong bạn sẽ đọc hết,tôi đoán lamb sẽ kích thích trí tò mò vì cái tính lạ vốn sẵn ở bản thân nó. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở câu chuyện tới(có thể tôi sẽ viết phần khác về Kano nếu tôi thấy ổn).
Tái bút, Amanda




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro