Câu chuyện giờ đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có chăn êm nệm ấm, tôi có đồ ăn thức uống, tôi có ba mẹ yêu thương, tôi có anh chị em hòa thuận, tôi có một số thành tựu nhất định, tôi có một cuộc sống tốt đẹp.

Chưa từng gặp một khó khăn quá lớn nào trong cuộc sống, chưa từng phải chịu nỗi uất ức hay bất công nào, chưa từng phải lo về cơm ăn áo mặc. Có thể nói, tôi sống một cuộc đời quá đủ đầy so với người khác.

Và tôi cũng nhận thức được điều này, bởi vì tôi không phải hoàn toàn sống trong sự thiếu hiểu biết. Tôi biết có những đứa trẻ đói tới mức phải ăn bùn, có những người khát tới mức phải uống nước muối, có những người chết rét bên đường, những người nằm liệt trên giường bệnh, chờ đợi cái chết tới gần, có rất nhiều, rất nhiều những người bất hạnh trên thế giới này, và tôi là một đứa trẻ quá may mắn, tôi nên biết ơn vì sự may mắn của mình, và sống như một con người có ích cho xã hội.

Hay đó là những gì mà tôi cố ép bản thân phải chấp nhận, phải học tập, phải làm theo, phải suy nghĩ theo hướng đó.

Và điều này chỉ càng đẩy tôi vào cái hố của sự tuyệt vọng sâu hơn mà thôi.

Tôi thi thoảng cảm thấy rất kì lạ, cuộc sống của tôi không có bất trắc gì cả, vì cớ gì mà tôi muốn chết? Mỗi lần đề cập tới chủ đề này, luôn có một giọng nói mang âm điệu vui vẻ, the thé trả lời:

- Câu trả lời thật sự rất đơn giản. Bởi vì cô chán thế giới này. Phải, thật là một cái lý do đơn giản đến giận sôi cả máu. Luôn có những người đang cố giành giật sự sống ngoài kia, vậy mà cô lại vứt bỏ nó như vậy, thật phí phạm, thật đáng xấu hổ.

Lắc lắc đầu, cô nghĩ hôm nay giọng nói đó có vẻ hăng hơn mọi ngày, là do vừa có kết quả môn giải phẫu học sao? Nhưng có vẻ như giọng nói đó đặc biệt chỉ trích hơn hôm qua. Cô nghĩ trong đầu:

- Bình tĩnh đi nào, không cần phải công kích nhau như vậy ngay từ khi bắt đầu chứ.

- Tôi nói có gì sai sao? Cô và bộ não mục rữa của cô chỉ biết nghĩ đến cái chết...vậy...không dám...đồ sợ...chết...

Giọng nói the thé cứ liên tục chỉ trích tôi ngày càng nhỏ dần, đêm nay lại là một đêm không mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro