Một ngày/Ngày một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi muốn chết.

Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong tâm trí của cô khi cô mở mắt ra.

Hay nói đúng hơn, đó luôn là suy nghĩ đầu tiên của cô vào mỗi buổi sáng thức dậy.

Thức dậy, mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô tự hỏi tại sao bản thân vẫn còn sống.

Nhanh chóng rời giường, vệ sinh cá nhân, chỉnh sửa đầu tóc mình trong gương, cô tự hỏi tại sao bản thân vẫn tiếp tục làm những chuyện này.

Vén rèm cửa sổ ra, thế giới bên ngoài chìm trong một màu trắng lóa mắt, cứ như vạn vật đều chìm sâu vào những đám mây - "Thật là một phép so sánh tệ hại" - cô nghĩ.

Chọn cho mình một chiếc áo len, khoác thêm một lớp áo khoác dày sụ, đeo ba lô lên lưng, xỏ vào đôi giày đi tuyết, cô làm mọi thứ với một tốc độ khiến người khác phải nóng hết cả ruột.

Đế giày đạp lên tuyết phát ra những tiếng kin kít nghe thật vui tai, cây cối bên đường đều đóng băng hết thảy tạo nên một khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, khi thì nhìn vào những vết chân lộn xộn in trên tuyết, khi thì chú ý đến đụn tuyết lớn ở bên đường, khi lại ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi. Bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp này cứ thế được thu vào mắt cô, in vào tâm trí cô. Cô rụt cổ:

- Hôm nay trời lạnh thật đấy.

Đứng ở trạm xe buýt, nhìn vài chiếc xe lẻ tẻ chạy ngang qua, cô nghĩ:

- Phải chi có một chiếc mất lái mà đâm sầm vào mình nhỉ?

Tới trường, tiết đầu tiên là môn tâm lý học, nhìn thầy giáo đang giảng giải về thí nghiệm của Sperling, cô không tự chủ được mà vuốt ve cổ, suy nghĩ về một cái chết do bị siết cổ. Cô tự hỏi:

- Có vẻ như mọi người rất thích kiểu chết này nhỉ? Hay là do truyền thông tuyên truyền ta?

Ăn trưa xong thì tự học, tan học thì ghé qua siêu thị mua ít đồ, nấu ăn, ăn tối, cô làm mọi việc trong sự tĩnh lặng của mùa đông.

Đến khi tắt đèn, nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, cô lại tiếp tục cuộc tranh luận không hồi kết trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro