4.Cái lồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Đức Duy vào phòng bệnh , Lê Hoàng ngồi thẫn thờ trên băng ghế chờ dài của bệnh viện. Cậu ngồi trầm ngâm nhìn phòng bệnh như có hi vọng rằng người chồng của cậu sẽ qua ải chết.
2 tiếng , 3 tiếng sau
Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật , Hoàng chạy đến bên bác sĩ gấp gáp hỏi :
- Chồng tôi , chồng tôi sao rồi?
Bác sĩ lắc đầu,nói:
- Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc , bệnh nhân đã chết trước khi vào bệnh viện rồi.
Lê Hoàng nghe xong như cả bầu trời sụp đổ ,cậu chết lặng. Bác sĩ không nói gì chỉ đi ngang qua cậu . Cậu không khóc nữa , không phải cậu không muốn khóc mà là do nước mắt trong cậu đã cạn từ bao giờ . Hiện giờ , đôi tay của cậu nhuốm đầy máu của anh . Cậu ngồi lại lên băng ghế. Bất giác cậu nhìn đôi tay mình rồi nhớ lại khoảnh khắc ngày trước giữa cậu và anh . Nếu như là hồi trước , cậu rất thích việc anh nằm lên trên đùi cậu . Lúc đó , cậu sẽ vuốt mái tóc của anh rồi ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của anh thật lâu. Cũng mới vừa ban nãy , anh cũng làm điều tương tự nhưng chỉ khác là lần này cậu không cười được nữa , người của anh đầy máu và máu . Và cũng chính khoảnh khắc này đã làm cậu ám ảnh suốt phần đời còn lại.
  Bỗng nhiên , Đông Phương từ đâu xuất hiện . Anh đứng đối diện cậu rồi cười lớn nói :
- Thực ra tôi đã biết chuyện của Đức Duy và cô gái ấy từ lâu rồi . Tôi muốn khơi gợi lại câu chuyện này là để cậu nhận ra là cậu chẳng là gì với hắn ta cả . Còn việc hắn tự tử thì tôi không biết à nha , nó không nằm trong kế hoạch của tôi! Ban đầu tôi chỉ muốn 2 người chia tay thôi nhưng ai ngờ lại âm dương cách biệt! Nên...
-Đồ khốn kiếp
  Cậu nói , cậu chưa để Đông Phương kịp nói hết câu đã chen vào.
Đông Phương với vẻ mặt bình tĩnh đáp :
- Từ từ nào chàng trai trẻ, anh chưa nói xong mà
  Cậu im lặng nhìn xuống dưới mặt đất lạnh lẽo ở hành lang bệnh viện. Gã từ đâu lấy ra 1 chiếc súng lục giương thẳng trước cậu, rồi sử dụng những câu từ đanh thép, nói:
- 1 là em chọn theo tôi, 2 là em chết !
Khuôn mặt gã thể hiện được rõ rệt sự tức giận nhưng không vì vẻ mặt đó mà làm cậu nao núng, cậu nói thẳng :
- Tôi thà yêu 1 con chó còn hơn yêu loại người rẻ mạt như anh!
Gã thẹn quá hoá giận.
Đùng!
Một tiếng động phát lên rất to nhưng không ai biết đã có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ biết rằng tai của mình chẳng nghe thấy gì nữa, tất cả chỉ là bóng tối và lặng im.
Không biết bao lâu sau Lê Hoàng tỉnh dậy với vết thương trên chân và bị còng chân vào thành giường trong một chiếc lồng rất to và có những thanh sắt song song cũ kĩ bao quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro