5. Bầu trời mất đi 1 Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hoảng sợ nhìn không gian xung quanh mình , bao quanh cậu là những thanh sắt cậu. Cậu bị nhốt trong một cái lồng sắt, chỉ có một chiếc giường ở giữa . Cậu sợ hãi dựa đầu lên thành giường . Cậu co mình lại,ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới của mình. Nó vẫn đẹp , lộng lẫy như lúc ấy nhưng tại sao lòng cậu lại đau đớn thế này? Cậu cũng chẳng muốn tìm cách ra khỏi cái lồng chết tiệt này, bởi cậu không thể và cũng không muốn đối mặt với sự thật, cậu đã quá tuyệt vọng và chán ghét cái cuộc sống lạnh lẽo đan xen sự giả tạo của lòng người này rồi!
Đang ngồi thẫn thờ thì 1 người phụ nữ đến mở cửa chiếc lồng. Người phụ nữ này có khuôn mặt nhem nhuốc, mặc 1 chiếc áo đã nhuốm màu bùn và có vài vết rách, cậu đoán cô ta là nô lệ ở nơi này.
Cô ta bê trên tay 1 cái khay,tiến vào cái lồng. Cô đưa ra trước mặt cậu , nói :
- Ông chủ nhờ tôi mang cho anh cái này!
Cô đặt khay xuống mặt đất , trong khay đựng 1 đĩa cơm. Cậu nhìn xuống rồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Đợi 1 lúc , cô gái quay đầu định bước ra khỏi chiếc lồng thì đột nhiên giọng nói hơi khàn của cậu vang lên :
- Này người đẹp , tên cô là gì?
Cô gái quay đầu lại như không tin vào chính lời nói của cậu . Cậu vừa nói cô đẹp sao? Cô nhìn anh rồi bảo:
- Tôi tên Lan, và cũng không cần gọi tôi là người đẹp đâu. Tôi chỉ là nô lệ có thân phận thấp hèn, thật không xứng với cái danh đó.
Cậu nghe cô nói xong liền bật cười thành tiếng nhưng sao lại nghe chua ngoa thế này? Rồi cậu nói:
- Vâng! Thưa cô
Cô cười tủm tỉm rồi rời khỏi chiếc lồng giam .Rõ là thích như vậy mà tại sao lại từ chối ? Hay sự khác biệt về giai cấp đã khiến con người chúng ta đều phải giấu cái tôi của mình và đeo lên hàng ngàn lớp mặt nạ chăng? Thế giới của cậu thật phức tạp, đến cả cậu cũng chả thể hiểu được nó.

Sau khi Lan rời đi khoảng chừng nửa canh giờ, cậu nhìn vào đĩa cơm đã nguội lạnh từ lâu. Bây giờ, cậu cũng chẳng còn có tâm trạng để ăn gì nữa. Mặc kệ cơn đói cồn cào đang thúc giục, cậu đập mạnh đĩa cơm từ trên xuống. Đĩa cơm chia ra thành hàng trăm mảnh. Cậu lấy trong đó 1 mảnh lớn, cầm lên rồi...
__________________________
Vào buổi sáng hôm sau , bầu trời hôm nay vẫn như bao ngày , chỉ là những tia nắng ấm áp của mặt trời lại chẳng thấy đâu. Đông Phương vừa đi đến cái lồng vừa huýt sáo trong sự vui sướng vì nghĩ rằng sắp tới gã có thể cưới cậu làm chồng. Hắn đi đến đối diện chiếc lồng sắt , mặt hắn chợt biến sắc. Qua các khe của lồng sắt, gã có thể thấy 1 cậu trai trẻ nằm trên 1 vũng máu đỏ tươi. Đông Phương nhanh chóng mở cửa lồng ra. Cảnh tượng trước mắt gã còn kinh hãi hơn nhiều. Xung quanh Lê Hoàng nhuốm máu đỏ tươi, cậu nằm bất động ở đó .Gã muốn cứu cậu ra khỏi cái chết nhưng đã quá muộn rồi!Người cậu đã lạnh ngắt trước khi gã đến. Gã ôm trầm lấy cậu vào lòng, tiếng hét chua xót của gã cũng không thể hiện ra hết được sự mất mát tột cùng của đời này. Dù cơ thể đã lạnh từ bao giờ , nhưng cậu vẫn mang dáng vẻ xinh đẹp như ban đầu. Gã nhìn cậu , vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ , hồn nhiên của cậu, nói nhỏ :
- Em như mặt trời , tỏa sáng giữa bầu trời kia. Yêu em nhưng em lại yêu người khác , chỉ biết đứng nhìn qua . Yêu em từ trong tâm nhưng em coi tôi là kẻ hận . Ghét tôi cũng được , nhưng đừng chết em ơi ! Kể từ ngày hôm nay , tôi mất đi ánh mặt trời của mình.Mặt trời của tôi , thảnh thơi em nhé ! Em đã chịu khổ nhiều rồi!

Kể từ đó , không một ai thấy tung tích của Đông Phương nữa .
                                             Hoàn phần 1
                                              25/9/2023
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro