1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

cơn mưa kéo dài từ sáng sớm đến tối khuya vẫn không dứt , cũng giống như đoạn tình cảm mà jungkook dành cho taehyung không đành buông .

jungkook ngồi thơ thẫn trên ghế , đôi mắt buồn bã nhìn lấy trời mưa , cậu vẫn nhớ như in lời taehyung nói đó là em không yêu hắn , lúc đó hắn chỉ cười chua xót trong lòng , rỏ ràng em rất yêu hắn nhưng lại giấu , chắc tại vì hắn không đáng tin cậy rồi . đến cả việc em bị bức đến đường cùng nhưng vẫn không nói hắn biết , em đến cuối cùng của sự sống vẫn muốn giấu hắn , vẫn muốn giấu tất cả .

mỗi lần nhớ tới nước mắt lại rơi , jungkook thật sự rất ghét cảm xúc của mình vì mỗi lần nhắc đến tên em , hắn liền không tự chủ được mà rơi nước mắt đến đáng thương .

" jungkookie này , sau này em mất rồi anh có buồn không ? "

đó là lời nhắn cuối cùng mà em gửi cho hắn , em đã phải tuyệt vọng đến nhường nào mà nghĩ đến cái chết vậy taehyungie của anh ?

-

" jungkook dậy đi , tới giờ đi tảo mộ rồi " _ seokjin lay người cậu dậy .

jungkook mơ màng nhớ lại kí ức tối qua , nhớ lại lời nhắn cuối cùng của em , chắc dạo gần đây công việc nhiều quá nên hắn lại ngủ quên rồi .

-

giữa một rừng hoa hồng vàng có một ngôi mộ nhỏ ở chính giữa , mỗi lần muốn chạm vào mộ của em thật sự rất khó . đã 2 năm trôi qua , từ lúc ngôi mộ được xây lên cho đến giờ , jungkook chưa chạm lấy dù chỉ một lần .

mộ của taehyung nằm ở một hòn đảo nhỏ không người ở , phía trên đồi còn có một ngôi nhà gỗ , bên trong có giường có bếp có chỗ tắm thích hợp cho 1 người ở , ở phía dưới thì trãi dài bát ngát cả rừng hoa chói chang . Nơi đây rất bình yên , bình yên như cái ngày mà taehyung ra đi mãi mãi vậy , trời trong xanh , mây đẹp , nắng sắc muôn màu , trước khi nằm xuống đất , nụ cười của em vẫn còn trên môi .

" liệu em có thể vào căn nhà gỗ đó ? " _ jimin lên tiếng hỏi namjoon , đây là ước nguyện mà hắn đã ấp ủ từ khi taehyung được đưa đến nơi này .

namjoon nhìn lấy cậu em rồi lắc đầu đáp : " không được đâu , taehyung vắng nhà xuống đồi rồi , tụi mình về thôi "

vẫn là câu trả lời quen thuộc , biết là chỉ có trẻ con mới tin nhưng jimin vẫn tin vào điều đó vì cậu muốn làm trẻ con mãi , trong những ngày tháng cậu còn con nít , cậu có taehyung , có một taehyung của riêng bản thân mình .

" về thôi mấy đứa , khi nào mà taehyung trở về chúng ta lại ghé nhá !? " _ anh jin nói với giọng như sắp khóc , mới gặp lại xa nhau rồi ...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro