2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là tớ lướt face thì vô tình thấy có cái này :(

dạo gần tớ cảm thấy rất tuyệt vọng , tớ đã liều đến nổi cầm dao định cứa vào tay rồi , nhưng rồi lại làm không được ...

lúc cận kề với cái chết rồi thì mới biết hối hận .

---

tại Jeon gia , hôm nay là tròn 10 năm ngày mất của taehyung .

các anh vẫn vậy , dù có bận rộn công việc ở bên nước ngoài tới cỡ nào cũng điều sắp xếp về nước vào ngày này .

giữa cái nóng của mùa hè tháng 6 , có sáu người quây quần bên nhau , người đàn người hát trông vô cùng vui vẻ . sau đó lại quay về quá khứ , kể nhau nghe mấy câu chuyện cũ .

" không biết ... lúc taehyung gieo mình xuống , em ấy có sợ không , có hối hận không ? "

jungkook vừa hỏi xong ai cũng điều tắt nụ cười , mỗi người một câu trả lời riêng .

đương nhiên taehyung sẽ sợ rồi , em ta vốn nhát gan mà , đã thế còn mít ướt nữa . nhưng mà , em ta lấy đâu ra dũng khí để gieo mình từ tầng 31 xuống vậy ? ai cho em cái dũng khí ấy thế hả ?

anh jin kế bên hắn cũng chỉ biết nghẹn ngào , giọng điệu có vẻ bất lực trả lời : " sợ chứ ... "

" nhưng mà ... tại sao lúc đó em ấy không tâm sự với tụi mình vậy ? "

" em ấy sợ chết nhưng lại không nói với tụi mình , đến cuối cùng , em ấy ... cũng không cần tụi mình "

" ... " _ cả đám lặng người nghe anh nói , bao nhiêu uất ức của anh dồn nén bấy lâu nay , hôm nay điều đã nói ra hết , tại sao vậy taehyungie ?

cả đám lại lần nữa chìm vào khủng hoảng , mỗi người một góc suy nghĩ . rồi dần dần cả đám chìm vào giấc ngủ sâu , khung cảnh mùa đông năm ấy hiện lên , người qua đường tấp nập , không khí vô cùng ấm áp và náo nhiệt .

taehyungvui vẻ cầm giỏ hoa chạy tới ...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro