chap 4 lần cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày anh đi tôi đã suy sụp hoàn toàn tôi muốn quên nhưng ko thể bởi vì tôi quá yêu anh.
~~~~~♡3 năm sau♡~~~~~
Trong một căn phòng nhỏ có một thiên thần đang say giấc, đột nhiên
"Anh đừng đi ....huhu...huhu...đừng đi hãy....ở bên cạnh em .....KOOOOOO AAAAAAA!" giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng đt thoại lại reo lên
"Reng.....reng.....reng"
"Alo"
"Xin hỏi có phải là Linh ko"
"Đúng vậy, tôi là Linh còn cô là ai sao lại gọi cho tôi"
"Con bạn thân mày lâu ngày ko gặp láo giữ bây"
"Ô giọng này quen à Hà à mày về hồi nào?"
"Tối nay ra quán cũ gặp tao mày ko ra tao lột da mày"
"Biết rồi tao ra đc chưa con nhỏ này càng ngày càng giống bà chằn lửa haizz"
"Ê mày ns gì vậy tút...tút...tút"
~~~ta là dãy phân cách thời gian đến tối~~~
"Mày tới rồi à" Hà lên tiếng
"Hello" tôi chào nó
"Mày khỏe giữ ha" Hà ns
"Chẳng lẽ mày muốn tao chết sớm" tôi lên tiếng trách nó
"Bạn em đến rồi à Hà"
Bất ngờ tôi nghe thấy giọng ns quen thuộc tôi nhìn hướng phát ra giọng ns một khuôn mặt góc cạnh ngũ quan tinh xảo chàng trai yêu nghiệt mà tôi yêu nhưng ng ta thường ns *xa tận chân trời gần ngay trước mắt* tôi nhìn anh thật xa lạ
"Chào anh em là Linh"
Tôi cố nuốt nc mắt vào để giới thiệu
".....Chào em anh là Phong bạn trai Hà "
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn và ns
Khi tôi nghe đc những câu cuối cùng tôi như chết lặng tại chỗ
Hà thấy hai ng cứ nhìn nhau có một bầu ko khí căng thẳng nên lấy ra một tấm thiệp màu đỏ đưa tôi
"Đây là thiệp cưới của tao và anh ấy"
Khi tôi nghe câu ns đó tôi cảm thấy tôi ko nên hi vọng nữa tôi chạy đi ra khỏi quán và về nhà
Tôi lại khóc đúng tôi lại khóc tại sao lại khóc vì anh ta phải chăng tôi vẫn còn yêu anh đúng tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều tôi đau lắm trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn rất đau đau lắm tôi ngồi gần cửa sổ và tự ns với bản thân:
"Tại sao mày mãi mãi vẫn ko quên đc anh ấy tại sao chứ anh ấy đâu còn là gì của mày nữa đâu làm sao để em quên anh đây ng em yêu"
Mấy ngày sau con nhỏ bạn cứ gọi tôi đi chơi nhưng tôi tìm mọi cách để từ chối vì tôi sợ gặp họ rất sợ tôi sợ khi thấy anh và bạn tôi hai ng nắm tay nhau như đôi tình nhân
Tâm trạng tôi cứ như vậy tiếp diễn vào buổi tối hôm đó tôi lại đi đến quán cà phê nơi lần đầu tiên tôi gặp anh
Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc vui vẻ bên anh đột nhiên ko kiềm chế đc nữa giọt lệ đã rơi xuống rất nhiều và bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa có phải chăng ông trời đang thương xót tôi đúng tôi thấy ông trời đang thương hại tôi
Đột nhiên có ai đó lấy khăn giấy lau nc mắt cho tôi ko ai khác chính là anh lau đi những giọt lệ đang rơi và ns
"Em đừng khóc vì ng như anh và em hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc mới nhé"
Câu ns của anh cứ như hàng ngàn con dao đâm vào tim tôi vậy anh ns xong rồi bỏ đi
Tôi đau lắm muốn quên anh ko phải một chuyện đơn giản tôi trách mình tại sao tôi lại ko có hạnh phúc những hạnh phúc của tôi tại sao cứ theo gió mà cuốn đi.
Tôi ra khỏi quán lang thang một mình trên con đường mưa ng ta thường hay ns những cơn mưa này thật phiền phức nhưng cảm giác của tôi bây giờ cơn mưa này đã xóa tan nỗi đau của tôi và nó làm tôi ko cảm thấy cô đơn.
Trong cơn mưa một cô gái đang đi qua đường và 《KÍT》cô gái ấy đã nằm trên một vũng máu nếu bạn nhìn kĩ thì sẽ thấy cô gái ấy đang cố thốt ra lời ns:
"Hôm nay lần cuối cùng em gặp anh,lần cuối em yêu anh lần cuối cùng ns chuyện cùng anh và lần cuối cùng em ns tạm biệt anh em chúc anh hạnh phúc nếu có kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau anh nhé"
Cô gái ns xong và nở nụ cười đau thương hai hàng nc mắt lăn dài trên má. Nhìn vào khung cảnh hiện giờ thật khiến ng ta phải thương hại cho tình yêu của cô gái đáng thương này.
Tình yêu là khiến cho con ng phải đau khổ phải tuyệt vọng.
Tình yêu khiến con ng phải chìm đắm vào nó
Tình yêu cho con ng hạnh phúc và cũng khiến con ng phải tổn thương.
~~~♡tất cả cảm xúc ấy đều xuất phát từ hai từ:tình yêu. Nếu ai có một tình yêu chân thành hãy cố bảo vệ nó nhé♡~~~
♧mọi ng à hết truyện rồi nha. T/g rất buồn vì phải rời xa các bạn độc giả thân thương bye bye nha 🤗🤗🤗🤗🤗🤗>♡<♧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro