Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy. Mọi thứ đã trôi dần theo quên lãng nếu ông trời không sắp đặt cho em gặp anh một lần nữa.
Lúc em đang đi ra chợ khi đã mua xong những thứ mẹ dặn thì có người hàng dong gánh hàng đi qua nên em phải dừng lại. Chiếc xe máy đang đi đằng sau không phanh kịp đâm thẳng vào xe đạp của em. Em ngã xuống đường, trời đất quay cuồng. Mọi người xúm lại, em cảm nhận có một người bế em lên vỉa hè. Nửa tỉnh, nửa mê. Dần rồi cũng nhìn thấy gương mặt anh.
Anh thấy em hé mắt vội hỏi:
- Có sao không? Anh đưa em đi bệnh viện nha!
Em hươ tay:
- Không ... Sao
- Vậy anh đưa em vô nhà người quen nghỉ ngơi nha.
Em lịm đi.
--------tớ là vạch phân cách--------

Tỉnh dậy, nhỏ bạn mừng rỡ:
- Bà tỉnh rồi àk?
Hóa ra là con bạn thân. Trùng hợp nhỉ? Em biết anh bế em vào đây nhưng vẫn giả vờ thắc mắc:
- Sao tui lại ở nhà bà?
- Anh họ tui mang bà vào đây chứ đâu.
- Thế anh ấy đâu?
- Bà hỏi chi vậy?
Em bối rối:
- Ukm thì hỏi để cảm ơn chứ gì bà.
Nhỏ hiểu ra:
- Ông ấy đi rồi. Muốn cảm ơn thì để lúc khác.
- Nhưng làm sao để gặp được?
- Ukm nhỉ. Hay tui cho bà số điện thoại của ông ấy nha?
Anh biết lúc đó em vui như thế nào không? Nhưng đó lại chính là sự bắt đầu cho những tháng ngày đau khổ cuả em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro