Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có số điện thoại của anh. Khi về nhà, không chần chừ em gọi điện cho anh. Sau những tiếng tút làm tim em đập loạn, anh bắt máy:
- Alô!!!
Nghe giọng anh, em như nghẹn ứ cổ họng.
Anh gắt:
- Ai vậy??
Em cố nói nhưng ấp úng:
- Em là....
- Là ai?
Hít thở sâu
- Em là người được anh giúp khi em bị xe đụng.
Anh hạ giọng:
- Bé cũng là người anh gặp hôm sinh nhật. đúng không?
- Dạ!
- Gọi anh có gì không? Sao biết số anh?
- Em gọi chỉ để cảm ơn. Em họ anh cho em số.
- Àk. Xin lỗi em nha, anh đang bận. Bữa nào nói chuyện sau nha?
- Dạ. Chào anh.
-------tớ là vạch phân cách--------

Vài ngày sau, không được nghe giọng nói đó, em thấy rất nhớ.
Lần này em tiếp tục chủ động nhắn tin cho anh
" a đang làm gì vậy?"
5 phút
.
.
.
.
.
30 phút
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 giờ.
Mắt em vẫn không rời điện thoại giây phút nào.
Nhạc chuông tin nhắn vang lên. Em vội cầm lấy điện thoại. Đó là tin nhắn của anh.
"xl e nha. giờ a mới trả lời tn của e được"
"k sao đâu, a bận j thì làm tip đi"
E buồn.
A nt lại khá nhanh:" tại nãy a đi vs bạn gái, đi vs cô ấy là k dk ho he gì. Hay ghen lắm"
Nước mắt em chực trào. Vậy đó, anh đã có ny. Cô ấy hơn e về mọi mặt, vậy mà em lại vô tình quên mất.
Chần chừ mãi, em liền send đi:" A và chị ấy chắk hp lắm nhỉ?"
Em tự trách bản thân không biết sao lại hỏi vô duyên vậy nữa.
Lúc lâu sau anh mới rep lại "ukm. e hỏi chi vậy?"
Em không biết nên trả lời sao. Đành nói: " e hỏi vậy xem a cần tư vấn j k ấy mà"
" e pit tư vấn ty àk?"
Em đành tát nước theo mưa:" A k pit đâu, e từng giúp nhìu đôi hp đó"
Không biết anh tin hay không mà chỉ rep hụt hẫng:"ukm"
Có lẽ nên kết thúc cuộc chat này, em send: " thui. e bận rồi, chào a"
Từ đó em luôn dằn vặt mình. Cố gắng kìm nén cảm xúc. Vì em không phải người thích phá đám. Gạt anh ra khỏi tâm trí.
       .....continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro