chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, anh gọi điện tỏ vẻ vui mừng:
- Cảm ơn em nhé, anh với cô ấy làm lành rồi.
Em khẽ đáp:
- Chúc mừng anh
- Em muốn anh làm gì để cảm ơn đây.
Em bật cười trong lòng: "Muốn anh yêu em có được không?"
Nhưng sao có thể cơ chứ. Em trả lời lảng tránh:
- Có gì đâu anh, thôi em bận xíu, nói chuyện sau nha anh?
- Ukm. Chào em
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống rồi trào ra liên tục.
Gì vậy? Em đang khóc vì gì? Vì một người không nên yêu sao? Nếu em đến trước cô ấy, liệu anh có dành tình cảm cho em không?
Em liền tháo sim rồi bẻ mạnh, liệu đã kết thúc.
------vạch phân cách----------------
Quên anh được chưa?
Em rảo bước trong công viên, suy nghĩ những chuyện đã qua, chợt cười chính mình. Đã 1 tháng rồi, anh có giây phút nào lo cho em khi không liên lạc không?
Bất giác em nghe ai đó gọi tên mình, nhưng em nghĩ người trùng tên là chuyện bình thường, nên chẳng buồn tìm kiếm.
- Hey!!
Tiếng nghe khá gần, em quay lại. Ôi khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, lại một lần nữa tim em thổn thức. Sao vậy anh? Tại sao em gần như quên được anh anh lại xuất hiện?
- Em làm gì mà nhìn anh dữ vậy?
Em giật mình ấp úng:
- Không! Tại em hơi ngạc nhiên thôi
Anh cười:
- Ngạc nhiên gì? À! Em làm gì mà điện thoại không liên lạc được vậy?
À. Tại em bị mất điện thoại
Anh hốt hoảng:
- Trời! Sao mất?
- Tại em để quên ở đâu mà không nghĩ ra thôi. Sao anh lại ở đây?
- Anh thỉnh thoảng ra đây cho thoải mái, hôm nay may mắn thế nào mà gặp được em. Vậy em vẫn dùng điện thoại chứ?
- Không anh
Anh buồn:
- Buồn vậy? Anh nhiều lúc muốn hỏi em chuyện tình cảm mà không được.
" Yêu đơn phương không nói nên lời, cho trái tim em...."
Thôi chết, nhạc chuông của em
Vội vàng tắt máy, anh nhíu mày:
- Sao em nói không dùng điện thoại?
Em bối rối:
- Tại em.....
- Thôi em không muốn cho anh biết thì thôi vậy
- Không. Em xin lỗi, em sẽ đưa anh số mà.
Anh giận dỗi:
- Em không muốn thì thôi, không phải gượng ép
Em bối rối:
- Tại em không nhớ số điện thoại mới
Lý do vô duyên hết sức. Anh phì cười:
- Em ngốc vậy? Đưa điện thoại đây, anh bấm số anh
Em từ từ đưa..
- Xong rồi, mà em đi đâu nữa không?
Em lắc đầu,
- Vậy nhà em ở đâu? Anh đưa em về
- Thôi anh, em tự về được
- Không thì đằng nào anh cũng biết thôi.
Nhạc chuông điện thoại của anh vang lên:
- Alo...Ukm..Anh qua đón em nha...
Thôi anh có việc bận rồi, anh đi nha, em về cẩn thận
Thế đấy, tại sao vậy anh, anh xuất hiện luôn đúng lúc, để tim em lại thêm những vết cứa mới thêm.
----continued-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro