chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, nhạc chuông quen thuộc vang lên.
- Alo
- Em hả? Giọng khàn khàn
- Xin lỗi ai vậy ạ?
- Mới gặp lại nhau ở công viên mấy ngày trước mà em đã quên sao?
Nhịp tim em đập rộn ràng.
- Anh gọi em có gì không?
- Em ra quán nhậu "Lều tranh" đi
Em ngạc nhiên:
- Làm gì anh? Sao anh lại ở đó?
- Em ra đi. Hỏi nhiều làm gì, ra rồi anh nói.
Không biết điều gì thôi thúc đã khiến em nhanh chóng ra khỏi nhà.
Đứng trước quán em ngập ngừng rút điện thoại.
- Em đang ở trước quán, anh đâu vậy?
- Em vô lều thứ 2 bên trái á
Em chậm chạp dò xét, nhìn đúng anh rồi.
Đang bước vào anh nói:
- Em đến rồi, uống với anh đi
Nói rồi anh rót rượu, nhìn lúc này mặt anh đỏ bừng.
Em gạt:
- Em không biết uống
Bỗng anh cầm chai rượu tu liên tục, em lo lắng kéo chai rượu ra:
- Anh sao vậy? Đừng uống nữa.
Anh bật khóc.
Em đã từng nghe anh khóc, giờ là trực tiếp, tim em bỗng thắt lại.
Anh lè nhè:
- Tại sao cô ấy lại vậy? Sao không nghe lời anh
Em bất giác gật đầu, lần này lại vì cô người yêu bé nhỏ của anh, anh yêu người ta nhiều đến vậy sao?
- Có gì anh nói em nghe đi
Anh khóc như mưa, vừa khóc vừa uống, em cũng khóc, khóc vì người mình yêu khóc vì người khác.
Anh cúi mặt xuống nói:
- Cô ấy và anh cãi nhau vì việc anh vì công việc mà ít quan tâm tới cô ấy, em thử nghĩ xem mới đi làm phải dành thời gian cho công việc là chuyện bình thường mà.
Ngưng một lát, anh tiếp:
- Rồi cô ấy nói anh có người khác. Nực cười, anh yêu cô ấy còn không hết cơ mà. Tại sao chứ?? Lòng tin của cô ấy dành cho anh đâu mất rồi.
Nói rồi anh gục xuống
Em hốt hoảng:
- Anh dậy đi, trời ơi anh thế này rồi em biết làm sao?
Em nghĩ đủ mọi cách, không thể bỏ mặc anh ở đây, cũng không thể đưa anh đi đâu được. Bỗng em nghĩ đến nhà mình, nhà em bố mẹ thường xuyên vắng nhà nên chắc không sao, nghĩ là làm em nhờ mấy người ở quán đưa anh về nhà em.
Đặt anh vô phòng em vội vàng pha nước chanh cho anh. Ngồi nhìn anh thật lâu, không hiểu sao em lại cúi nhẹ hôn lên bờ môi ấy. Cảm giác muốn chiếm hữu anh của em dâng cao, dựa vào tình thế này em có thể có cách để giúp anh chọn em.
Nực cười, trước đây em có xem những bộ phim có nhân vật nữ muốn có được người mình yêu nên chuốc say hoặc lợi dụng mọi cách để coi như chuyện đã rồi. Lúc ấy, em còn khinh bỉ, thậm chí nguyền rủa người con gái đó.
Nhưng thật sự giờ em đã hiểu vì sao họ làm vậy. Và em cũng biết anh sẽ không phũ phàng gạt bỏ trách nhiệm, huống hồ gì em lại là bạn của em họ anh.
Con tim đập liên hồi như thúc đẩy em làm điều đó. Nhưng lí do mách bảo em rằng:" Làm vậy chỉ giữ được thể xác, còn trái tim anh không thể nào, rồi sau này anh phát hiện ra sự thật em sẽ mất anh mãi mãi.
Kết thúc dòng suy nghĩ miên man em nở nụ cười và quyết định:"Qua phòng khác ngủ, em biết em đã mất đi cơ hội duy nhất của mình"
Sáng hôm sau, em mở cửa phòng anh đang nằm, như có âm thanh kéo cửa anh cũng mở mắt dậy
Đảo mắt xung quanh anh thấy em tỏ vẻ ngạc nhiên nên hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
Em khẽ cười bước vào:
- Hôm qua anh uống say quá, em đành phải mang anh về nhà em.
Anh hiểu ra:
- À! Cảm ơn em, mất hình tượng quá
- Không sao đâu anh, mà xe anh em để dưới sân sau nhà em.
- Hay anh chở em đi ăn sáng nha, cảm ơn em luôn.
- ok anh, em thay đồ đã.
15phut sau
Cảm giác được ngồi sau anh thật hạnh phúc, muốn choàng tay qua ôm anh mà em không thể, vì em biết nó chẳng phải của em. Đang thả hồn bỗng anh thắng gấp, em nhoài người xíu nữa là ôm anh. Chưa định thần lại anh vội gạt chân chống rồi đi xuống xe.
Thì ra là cô ấy, em xuống xe rồi đứng xa quan sát.
Nhìn người yêu tỏ vẻ rất giận dữ, đôi co một hồi em thấy cô ấy quay lưng định lên xe đi thì anh giữ tay lại. Không do dự người đó hất tay anh ra rồi leo lên xe đi. Anh chạy vội về phía em rồi nói hơi to:
- Có chuyện rồi, em chịu khó đi bộ về nha. Anh xin lỗi.
Từng câu nói như cứa nát tim em, như kịp hiểu đối với anh em không có giá trị gì cả. Anh lên xe và xa gần. Em khuỵch xuống đường và khóc thật to, khóc như để vơi đi nỗi căm hờn tủi nhục.
Thế đấy, anh sẵn sàng vì cô ấy mà bỏ mặc người anh mang ơn, chưa kể đến việc người đó đang yêu anh rất nhiều.
Tại sao anh nỡ...
----continued----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro