Chương:2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời đưa Nguyễn Lan Chúc về nhà nhưng anh vẫn không hiểu tại sao người này cứ đòi đi theo mình để làm cộng sự ???

Lăng Cửu Thời nhớ lại lúc nãy trên phố sau khi giải quyết xong nữ Ác Linh

Nguyễn Lan Chúc quay lại lộ rõ gương mặt hoàn mỹ của mình mỉm cười lên tiếng giới thiệu lần nữa:"xin chào,tôi tên Nguyễn Lan Chúc, là cộng sự đặc biệt của anh"

Lăng Cửu Thời không hiểu trong lời nói của người kia nói gì ngây ngốc chớp chớp đôi mắt hỏi lại:"cộng sự?"

Nguyễn Lan Chúc nhướn mày gật đầu như xác định là đúng

Anh như đã hiểu được hàm ý của người ta vội vàng giả vờ không biết đáp:"A! Cộng sự gì a? Tôi không biết, trễ rồi tôi phải về nhà đây"

Dứt lời Lăng Cửu Thời định chạy đã bị Nguyễn Lan Chúc chặn lại nói:"anh giả ngơ cái gì? Chả phải anh cũng nhìn thấy được Ác Linh sao?"

Lăng Cửu Thời lại tiếp tục giả ngu mỉm cười thử gạt tay cậu xuống nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn kiên định chắn lại tiếp lời:"tôi nào thấy được Ác Linh? Mà Ác Linh là gì????"

Nguyễn Lan Chúc thích thú hừ lạnh một tiếng lạnh lùng trả lời:"anh còn giả vờ được à"

Nói xong chưa đợi anh phản ứng Nguyễn Lan Chúc đã vận pháp thuật màu xanh lam khi nãy áp lên mắt của Lăng Cửu Thời

Rất nhanh Lăng Cửu Thời cảm nhận được đôi mắt anh nóng rát một hồi từ từ chuyển thành màu đỏ trắng nhạt

Nguyễn Lan Chúc hờ hững thu lại linh khí của mình gương mặt vẫn không thay đổi lên tiếng:"giờ này còn chối? Anh có đôi mắt Huyết Bạch là người có thể thấy rõ sự tồn tại của Ác Linh hai giới"

Ngừng một đoạn cậu lại giải thích:"người có đôi mắt Huyết Bạch thì nên kết hợp với Linh Sư Đồ nếu không sẽ gặp nguy hiểm"

Lăng Cửu Thời bị người kia nói đúng sự thật đành im lặng đi lùi lại vài bước mắt anh cũng trở lại bình thường

Nguyễn Lan Chúc bây giờ ánh mắt như sói lang nhìn con mồi luôn tiến lên theo bước lùi của anh

Cả hai kẻ tiến người lui được một lát thì Lăng Cửu Thời bị mất thăng bằng mà xém ngã xuống đất

Anh cứ tưởng toàn thân mình ở giữa đường lớn ngã nhào dưới đất cứng ngắc kia, đến khi vừa định thần lại thì Lăng Cửu Thời cảm nhận được phần eo có một thân nhiệt xa lạ đang ôm trọn lấy mình

Anh theo quãng tính mà mở mắt ra xem thì gương mặt tuấn mỹ của Nguyễn Lan Chúc đã phóng đại ở trước mặt anh, cậu còn nở ra nụ cười nhàn nhạt đôi mắt tinh tường nhìn chằm về phía mình

Giây phút này Lăng Cửu Thời thầm bất động cảm thán,ôi đây không phải kịch bản trong tiểu thuyết thiếu nữ đây sao???

Nam chính đẹp trai lần đầu tiên anh hùng cứu mỹ nhân, giờ còn đỡ lấy nàng,khung cảnh này có chút lãng mạn

Lăng Cửu Thời đang suy nghĩ thì gương mặt thiếu nữ không biết từ khúc nào đã biến thành khuân mặt của anh

Anh nhất thời kinh ngạc mà không ngừng chớp chớp đôi mắt đấu đá bản thân với hàng loạt suy nghĩ, không đúng, mình nhất định không thể nghĩ như thế này!!!!!!!

Người qua đường:"tuổi trẻ bây giờ,yêu đương thích thể hiện quá"

Một nhóm nữ qua đường:"chà! Hai soái ca ôm nhau giữa đường thật lãng mạn a"

Tiếng bàn tán xì xào đã thành công đưa Lăng Cửu Thời bình an trở về thực tại,anh ngơ ngác nhìn lại bản thân rồi nhìn sang đối phương,tư thế của hai người quả thật không khác gì các cặp yêu nhau đang thể hiện tình cảm vậy

Lăng Cửu Thời hoàn hồn vội vàng đẩy người kia ra ho khan nói:"cậu rốt cuộc muốn tôi làm gì?"

Nguyễn Lan Chúc ngắm nhìn bàn tay của mình nhiếc môi cười đáp:"tôi đã cứu anh một mạng, vậy thì anh trả ơn cho tôi đi"

Lăng Cửu Thời cũng không nghi ngờ gì mỉm cười phóng khoáng gật đầu chấp thuận:"được! Cậu muốn tôi trả ơn thế nào?"

:"Anh làm cộng sự với tôi" Nguyễn Lan Chúc không nhanh không chậm trả lời nhìn về phía anh để kiểm tra biểu cảm

Lăng Cửu Thời:"..." cái cảm giác như tự mình đào hố chôn bản thân là vậy sao???? Người trước mắt anh nói thật thì quá nhiều sự kiên nhẫn khiến cho anh trong tâm thán phục người này vô cùng

Lăng Cửu Thời chậc lưỡi nhíu mày bàn bạc với Nguyễn Lan Chúc:"cậu nhất định phải chọn tôi sao?"

Nguyễn Lan Chúc ánh mắt thay đổi mỉm cười lạnh nhạt đáp:"nếu không phải tôi chọn anh, thì anh đã chết dưới tay của Ác Linh khi nãy rồi"

Anh khựng lại trước câu nói nghe thoáng qua không chút lưu tình ấy của cậu mà rùng mình

Tình cảm người với nhau chả lẽ cậu ta không có thật sao???

Lăng Cửu Thời suy tính qua lại im lặng thật lâu rồi thở dài quyết định:"vậy cậu cho tôi thời gian để tôi suy nghĩ kỹ lại"

:"Trùng hợp quá tôi mới đến đây nên cũng không có chỗ ở,hay là tôi đến ở với anh luôn" Nguyễn Lan Chúc gương mặt bình thản mỉm cười đề nghị

Lăng Cửu Thời đầu lại chạy số suy nghĩ, vậy mấy ngày qua tên này ngủ ở trên cây à????

Anh gãi đầu mím môi bất lực trầm giọng lên tiếng:"vậy cậu ở tạm nhà tôi đi"

Thế là Nguyễn Lan Chúc thành công đàm phán chỗ ở với anh ngoan ngoãn đi theo về nhà chờ câu trả lời câu anh

Máy điện thoại của Nguyễn Lan Chúc ở trong túi quần đột nhiên sáng lên hiện vài dòng tin nhắn được gửi đến:"Hắc Diệu Thạch còn hàng tá việc, sếp lại đi đâu rồi?????"

Hắc Diệu Thạch là một trong số cổ đông lớn nhất nhì ở nơi đây tuy bề ngoài là về tư bản, nhưng thực tế nó là nơi thu giữ Đồ Linh Sư chuyên săn bắt Ác Linh, mà chủ của Hắc Diệu Thạch không ai khác đó chính là Nguyễn Lan Chúc

....

Trở về thực tại
....

Đến bây giờ Lăng Cửu Thời cũng không biết bản thân đã bị gì mà đưa người ta về nhà mình dễ dàng như thế????

Đầu anh lại nhảy số thầm nghĩ, có khi nào bị hù một phát trí thông minh nó cũng bị doạ cho sợ mà bỏ chạy không???

Lăng Cửu Thời lặng lẽ nhìn sang người trước mặt cũng không quá tệ, ngoài trừ việc nghèo ra, nếu nói riêng về ngoại hình thì quá là được ông trời ưu ái, đẹp không gốc chết tuyệt vời

Ngẫm nghĩ lại trong nhà có thêm một người đẹp trai lâu lâu để ngắm cũng nuốt trôi được cơm khô

Với lại cũng đã cho người ta vào nhà thôi thì cứ cho Nguyễn Lan Chúc ở cùng mình một thời gian vậy đi

Lăng Cửu Thời cảm thấy bộ cổ phục của người kia quá vướng víu liền lên tiếng kêu:"anh mau vào trong tắm đi, lát nữa tôi đem đồ cũ của mình cho anh mặc tạm"

Nhìn qua các lớp bộ đồ anh có thể đoán được cơ thể hai người cũng tương đối bằng nhau nên chắc chắn Nguyễn Lan Chúc có thể mặc đồ anh vừa mới bình thản kêu người kia đi tắm

Chợt nhớ đến chuyện gì đó Lăng Cửu Thời dừng bước sau khi kêu Nguyễn Lan Chúc xong định xách đồ vào bếp hỏi:"cậu biết làm việc nhà không đấy"

Nguyễn Lan Chúc nhìn ngó căn nhà nhỏ không bằng một góc của Hắc Diệu Thạch mà than thở

Nhưng nghe đến hỏi về việc nhà cậu khá bình tĩnh chớp mắt gật đầu tự tin trả lời:"nấu ăn, việc nhà tôi điều biết"

Lăng Cửu Thời gật đầu hài lòng, quả nhiên không uổng nhặt hắn về rồi

Lăng Cửu Thời điềm tĩnh dặn dò:"vậy cậu tự thu xếp ở phòng khách giúp tôi nhé"

Nguyễn Lan Chúc ra hiệu ok rồi đứng dậy đi vào trong phòng khách để dọn dẹp....

Hết Chương 2

Xen kẽ vậy đi,chap sau Ác Linh khác xuất hiện sẽ dài hơn

Cảm ơn mấy bà đã cmt nhắc chỗ sai của tui nha,nhờ vậy tui mới giảm được tần số viết sai
...
Nhưng xin đính chính lại nè, lúc viết xong tui có kiểm tra qua không có sai sót chữ nào, nhưng khi up thì lại có lỗi chữ, cái này tui không biết nguyên nhân từ đâu nữa
Nên mn thông cảm, và cảm ơn rất nhiều với sự ủng hộ của mấy bà ❤️❤️❤️❤️

Hẹn mn ở chap sau nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro