[Lan Cửu] - Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời, Lưu manh giả nai bạch liên hoa x Thẳng nam ngúc nghích, warning NSFW, OOC!

-----------------

Mắt thấy lãnh đạo nhà mình càng ngày càng giống san hô bám dính trên người Lăng Cửu Thời, mọi người trong Hắc Diệu Thạch bèn đặt ra một ván cược, ai cược thua phải dọn dẹp biệt thự mỗi ngày trong một tháng, chủ đề đặt cược là về mối quan hệ của hai người họ

Đa số đều cho rằng bọn họ chỉ là tình anh em xã hội chủ nghĩa, dù sao có mấy tên thẳng nam tối ngày xưng chồng gọi vợ vẫn là bạn bè thuần khiết đó thôi

Chỉ có Trần Phi và Trình Thiên Lý cười tủm tỉm, cược Lan Chúc và Cửu Thời là bạn thân (bạn tôi lo)

Trình Thiên Lý cao hứng cười hô hố: "Móa nó chứ, hai người này mà không gian díu mập mờ thì tên em đọc ngược lại!"

Trình Nhất Tạ vỗ cái "bốp" vào đầu thằng em, đúng lúc Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc vừa đi chợ về

"Cái gì gian díu mập mờ cơ?" Lăng Cửu Thời đầy hiếu kỳ, anh từ ngoài cổng đã thấy tiếng trò chuyện rôm rả bên trong

Trình Thiên Lý nghe tiếng thì giật mình, thức thời đổi chủ đề, nhìn túi đồ ăn ú ụ kêu lên: "Oa, mọi người định nấu gì thế? Anh Lăng còn mấy ngày nữa mới vào Cửa, sao mà chúc mừng sớm thế?"

Lăng Cửu Thời gãi đầu: "À thì, anh muốn tổ chức sớm chút, mấy ngày nữa tập trung điều tra manh mối"

Nghe thấy từ "vào cửa", Nguyễn Lan Chúc híp mắt lại, cả người đều toát ra vẻ u ám sầu muộn

Cũng không biết ai mới là người lần đầu vào cửa một mình nữa... tên họ Lăng thì cười phơi phới thế kia, cậu thì lo lắng từng li từng tí

Buổi tiệc kéo dài khá lâu, nhưng Lăng Cửu Thời lẻn lên lầu trước, thân là chủ bữa tiệc nhưng anh không nhấp ngụm rượu nào vì muốn giữ tỉnh táo, ngược lại tên lãnh đạo mặt lạnh của anh chuốc người khác lẫn chính cậu say bí tỉ

Vì chỉ có thể lên diễn đàn bằng máy của Nguyễn Lan Chúc, nên anh cũng làm ổ bên phòng cậu luôn, vốn tưởng hôm nay mọi người sẽ ngủ ở phòng khách hết, nào ngờ anh mới ra ngoài rót cốc nước, quay lại đã thấy cậu bế mèo của anh yên vị trên ghế, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình

Nguyễn Lan Chúc ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh, có lẽ vì say nên mặt cậu phiếm hồng, đôi mắt thiếu đi tiêu cự, nốt ruồi ở khóe mắt thập phần diễm lệ

Xinh đẹp thật, Lăng Cửu Thời cảm thán, chẳng trách mà Lê Đông Nguyên mê mẩn Bạch Khiết như vậy

Như cảm thấy sự chú ý của hai người trong phòng đều không đặt lên mình, Lật Tử nhảy phóc xuống khỏi đùi Lan Chúc, ngúng nguẩy bỏ đi.

Lăng Cửu Thời cười nhẹ, bước tới chỗ cậu, bông đùa nói: "Thế nào, tới kiểm tra tiến độ làm... A!"

Anh còn chưa kịp dứt lời, cậu đã vươn tay kéo anh ngồi lên đùi mình, vòng hai tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào tấm lưng trước mắt

Nếu là bình thường, có lẽ Lăng Cửu Thời sẽ nhận ra tư thế này có chút ám muội, nhưng vì thái độ kì lạ của Lan Chúc khiến anh lo lắng, nên anh không kháng cự

"Lan Chúc, em sao thế?"

"Anh không được chết" Nguyễn Lan Chúc đột nhiên lên tiếng, vì uống rượu nên giọng cậu có chút khàn

"Ý em là sao?"

"Ý trên mặt chữ, em cần anh, anh không được chết"

Lăng Cửu Thời cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ cứ là lạ, im lặng hồi lâu mới "Ừ" một tiếng, sau đó thở dài: "Nếu em muốn anh sống sót thì phải đi ra cho anh tra manh mối chứ"

"Không thích, anh tra việc anh, em ngồi việc em"

Lăng Cửu Thời dở khóc dở cười, không ngờ tên nhóc này thường ngày mặt lạnh vô cảm, say vào rồi lại vô lý như trẻ con

Nhưng anh không muốn lỡ dở việc chính, ôm thì ôm thôi, dù sao đùi Lan Chúc cũng rất êm, coi như lót thêm tấm nệm trên ghế, anh vẫn có thể tập trung tra cứu

....Ít nhất anh nghĩ là vậy

Nhưng tay của cậu chẳng ngoan chút nào, ban đầu chỉ là sờ soạng một chút, Cửu Thời vì quá tập trung vào màn hình, vả lại anh lười nói lý với người say, nên cũng mặc kệ cậu

Cho đến khi anh chợt cảm thấy có một thứ gì mềm mềm gảy vào đầu ngực anh, chỗ nhạy cảm đột nhiên bị đụng tới, Lăng Cửu Thời rùng mình "Ưm" lên một tiếng

Sau đó hành động của người đằng sau lưng anh càng càn rỡ hơn, luồn hai chân mình vào giữa tách mở đùi anh, hai tay sờ vào cả trong áo, tiếp tục kích thích núm ngực Cửu Thời

Lăng Cửu Thời thở gấp, không cách nào làm việc nổi nữa, anh dù là thẳng nam 101%, nhưng anh không phải thằng đần, cái thứ căng phồng đang chọc chọc vào lưng anh đủ để Lăng Cửu Thời biết ý định của Lan Chúc

Đệt, say mất não luôn đấy à?

"Nguyễn Lan Chúc! Buông anh ra! Ư... Nguyễn Lan Chúc! Em... A! Tỉnh táo lại! Anh là Lăng Cửu Thời!"

Không biết cậu lấy đâu ra sức lực, dùng cả thân mình khóa chặt anh, Lăng Cửu Thời không cách nào vùng ra được, mà dùng lực mạnh quá thì sợ làm cậu bị thương, chỉ có thể dùng lời nói "cảm hóa" cậu

Tiếc là Nguyễn Lan Chúc không hề nghe theo, cậu thô bạo dùng tay giật bung cúc áo sơ mi của anh, sờ soạng khắp thân trên, miệng cắn mút cổ anh kêu "chùn chụt", làm Lăng Cửu Thời vừa đau vừa nhột, như có dòng điện chạy khắp người

Trong đầu anh quay mòng mòng, rối bời không biết làm sao, đây lại là lần đầu tên trạch nam như anh gặp phải tình huống này, đáng xấu hổ hơn, anh thế mà cũng "lên" rồi

Nguyễn Lan Chúc "chậc" một tiếng, như chê cái ghế quá chật chội, bèn xoay người Lăng Cửu Thời đè thẳng lên bàn, anh không kịp phản ứng, định thần lại đã thấy bóng cậu phủ lên người mình, vội vàng ngậm lấy môi anh

Lăng Cửu Thời mở to mắt, đầu vang lên tiếng nổ đùng đoàng, tên nhãi này ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của anh!

Đương nhiên tên nhãi đang đè bên trên không cho anh cơ hội kịp phản kháng, thuần thục luồn lưỡi vào khoang miệng anh, quấn quýt dây dưa với lưỡi anh, tiết tấu nhanh đến mức Cửu Thời không kịp thở

Anh dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cậu ra, gấp gáp đớp từng ngụm không khí, trong khi tên kia thì tỏ vẻ bất mãn

"Lan Chúc, dừng... dừng lại đi, em không nhận ra anh nữa sao? Anh là Lăng Cửu Thời, em đừng làm bừa!"

"Anh Lăng Lăng" Nguyễn Lan Chúc cắt ngang lời anh, rõ ràng ban nãy giọng còn trầm khàn, bây giờ đã trở nên nũng nịu, mang chút ý tứ dỗi hờn

"Em biết là anh mà, em chỉ, em chỉ... làm thế này chút xíu thôi, anh cho em làm đi mà"

Cậu đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh, trông cứ như một con husky to bự, mắt long lanh xin xỏ chủ nhân

Lăng Cửu Thời không cách nào từ chối vẻ mặt này, cậu biết chắc là vậy, nếu như anh không tức giận trước những hành động kia, vậy thì cậu có thể.... quá đáng hơn một chút?

Quả nhiên, Lăng Cửu Thời nghe xong thì lấy tay che mắt, từ mặt, tai, xuống đến cổ đều đỏ lừ, vẻ đã buông xuôi

Nguyễn Lan Chúc lén nhếch môi, nếu Lăng Cửu Thời nhìn, sẽ thấy mặt cậu bây giờ bỉ ổi đến nhường nào

Cậu nắm hai tay anh đặt lên đầu, giữ chặt không cho anh cựa quậy, tiếp tục mút mát môi anh

Lăng Cửu Thời không biết quần áo của mình bị cởi bỏ khi nào, phải đến lúc thân dưới lạnh toát, ngón tay của Lan Chúc theo gel bôi trơn đâm thẳng vào cơ thể anh, Cửu Thời mới hoảng hốt

Đau

Đau quá

Lan Chúc nhéo eo anh một cái: "Cục cưng, ngoan, thả lỏng ra, em làm anh sướng"

Cậu ngậm lấy ngực anh, mút mát như thể muốn mút ra sữa, tay bên dưới từ từ ra vào

Lăng Cửu Thời bị kích thích ưỡn người lên, thuận tiện giúp Lan Chúc mút ngực anh sâu hơn

Vừa đau vừa sướng, cảm giác này khiến Lăng Cửu Thời điên đầu, tê dại từng thớ thịt

Nhưng rất nhanh cảm giác đau đã tan đi, thay vào đó là khoái cảm dâng trào, ngón tay Nguyễn Lan Chúc gia tăng tốc độ, không biết đâm vào chỗ nào mà khiến người Cửu Thời run rẩy mãnh liệt, lập tức bắn ra

Lan Chúc rút ngón tay mình ra, nhìn miệng dưới của anh vẫn còn co rút như đang thấy thiếu thốn, nhìn cơ thể anh co giật nhè nhẹ, nhìn vẻ mặt nhuốm màu sắc dục đê mê của anh

Xộc xệch không chịu nổi

Nhưng cậu chỉ hôn nhẹ vào trán anh, "Hôm nay đến đây thôi", rồi định vớ chăn đắp cho anh

Lăng Cửu Thời chợt nắm lấy mép tay áo cậu: "Em... không vào sao?"

Tim cậu đập hụt một nhịp, trầm giọng nói: "Anh có biết mình đang nói gì không thế?"

"Anh... nếu chúng ta đã thế này... anh muốn em cũng... mà thôi bỏ đi", Lăng Cửu Thời càng ngày càng lí nhí, cuối cùng gạt phắt đi

Nhưng Nguyễn Lan Chúc hiểu ý anh, "Nếu chúng ta đã làm tình, anh muốn em cũng được sướng"

Cậu nhắm mắt, bên dưới đã cứng phát đau, thầm nhủ Lăng Cửu Thời anh chết chắc, rồi đè anh xuống

"Không cho đổi ý"

Lăng Cửu Thời mím môi không đáp, anh. nghĩ chắc anh cũng say lắm rồi, mới điên cuồng thế này

Nguyễn Lan Chúc vội vàng đút dương vật vào miệng nhỏ của anh, dù còn chưa đút hết phần đầu nhưng người anh đã cứng lên vì đau

"A...ư... đau quá... Lan Chúc.... anh đau"

"Em ở đây, thả lỏng ra nào, nghe em, Cửu Thời"

Cậu hôn dần từ trán xuống môi, rồi xuống ngực, kích thích núm vú để làm anh phân tâm

Kiên nhẫn của cậu không còn nhiều, cậu cũng sắp phát điên rồi

Mắt thấy anh dần thả lỏng, miệng ư ưm không rõ tiếng, cậu liền dùng lực mạnh mẽ đâm lút cán

Cảm giác dương vật được ôm trọn bởi hơi ấm làm cậu sướng tê dại

Lăng Cửu Thời trợn to mắt, "A...!"

Nhưng Nguyễn Lan Chúc không động nữa, mãi đến khi bên dưới của Cửu Thời đã thích ứng với thứ khổng lồ của cậu, cơn đau một lần nữa tan biến

Cửu Thời bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, vặn vẹo người, cố gắng khiến dị vật trong người anh chuyển động

"Lan Chúc... ngứa... hưm ưm"

Cậu nhếch mép cười vì đạt được mục đích, đột ngột đâm ra rút vào với tốc độ nhanh

Lăng Cửu Thời trở tay không kịp, chỉ có thể thuận theo nhịp độ của cậu, rên rỉ đứt quãng, thanh âm ngọt đến mức anh không ngờ rằng nó phát ra từng miệng mình

Sướng quá, thì ra làm tình sảng khoái đến vậy

Chợt Nguyễn Lan Chúc dựng người anh dậy, trong tư thế ngồi đối mặt với cậu, mất đi điểm tựa, anh chỉ còn cách ôm chầm lấy người trước mắt

Tư thế này làm cậu đâm thẳng tới điểm nhạy cảm của anh, Lăng Cửu Thời run rẩy không ngừng, nước mắt sinh lý cũng trào ra

"Cưng à, sao lại khóc rồi, em đâm anh không thích sao, anh không sướng ư?"

Nguyễn Lan Chúc làm bộ ủy khuất, rồi lại cười híp mắt

"Nếu anh không thích thì cứ im lặng, nếu thích thì kêu "A" một tiếng là được rồi"

Dứt lời, cậu không ngừng đâm vào rút ra, Lăng Cửu Thời không chịu nổi "Aaa" không ngừng, nước miếng cũng theo khóe miệng trào ra

Nguyễn Lan Chúc cười khúc khích, "Một lần là được rồi, không cần kêu nhiều thế đâu~ Lâm Lâm ca~~"

Miệng nói là như vậy, nhưng cậu lại làm anh phải kêu rên suốt đêm đó, đến rạng sáng mới lịm đi vì kiệt sức

Cậu âu yếm nhìn vết hôn rải khắp cơ thể anh, nhìn hậu huyệt vẫn còn đang ướt át, phun ra tinh dịch cậu vừa bắn vào

Không thứ gì trong mắt cậu đẹp hơn một Lăng Cửu Thời phát tình vì cậu

Nguyễn Lan Chúc hôn nhẹ lên má anh, đầy thành kính
______
K biết còn tiếp hay k 💀







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro