[Quang Tiệp] - Khử độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "Trò Chơi Trí Mệnh" đột nhiên hot, lượng công việc của Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đều tăng chóng mặt

"Đó chẳng phải điều đáng mừng hay sao?" - Quản lý nhún vai

"Đúng thật là nó tốt, nhưng mà..." - Hạ Chi Quang thở dài

Những người ngụp lặn trong giới tìm chỗ đứng như cậu và anh, có được cơ hội tỏa sáng lần này là cực kì quý giá

Cơ mà gần đây cậu lại liên tiếp buồn bực không lý do

Quản lý nheo mắt nhìn cậu: "Nguyễn ca à, tôi không tin có chút này mà cậu đã thấy quá tải"

Dạo này chị rất thích gọi cậu là Nguyễn ca, làm Hạ Chi Quang càng sầu não

Cậu mà là Nguyễn Lan Chúc thật thì tốt, không lo tiền bạc, còn có thể ngày ngày ở cạnh Lăng Cửu Thời

Cậu cũng muốn ở cạnh anh như thế cơ

Cậu bĩu môi, uất ức không nói nên lời, lại mở weibo lướt siêu thoại của Tuấn Tiệp

Quản lý liếc qua một cái, mặt đen xì

"Này nhóc, thời gian thoát vai của cậu có phải hơi lâu không? "Trò Chơi Trí Mệnh" đóng máy được một năm rồi đấy"

Cậu ngẩng mặt nhìn chị: "Hở, này thì liên quan gì tới việc em thoát vai"

"Mọe nó ngày nào cậu cũng lướt siêu thoại của thằng bé Tiệp xong zoom to mặt người ta lên, xong ngày nào cũng gửi wechat cho người ta nữa"

Bàn tay Hạ Chi Quang đang zoom to bức ảnh tại sân bay của Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại

"Này... không lẽ... nhóc... thích người thật rồi đấy chứ?" - Chị quản lý chợt quay phắt lại, nhìn Hạ Chi Quang chằm chằm

Cậu im lặng, không khẳng định, cũng không phủ nhận

"Trời ạ, tôi đã nói mà, bảo sao ở phim trường cứ thấy người ta là mắt sáng như đèn pha"

"Chị ơi, anh ấy về Bắc Kinh rồi, tối nay mình cũng về"

Hạ Chi Quang chợt lên tiếng, cắt đứt lời chị quản lý, dù cậu chỉ nói cụt lủn, nhưng thân cận với cậu từ khi mới debut, chị làm sao có thể không hiểu thằng nhóc nhà mình muốn gì?

Chị thở dài: "Ài, được rồi, tối nay tôi không nhìn thấy cậu trốn ra ngoài đi gặp người nào là Hoàng Tuấn Tiệp giấu tên cả"

"Nhưng mà, nếu cậu bị chụp ảnh, ngày mai liệu mà ra sông vớt xác tôi"

"Em sẽ cẩn thận mà, cảm ơn chị ~" - Hạ Chi Quang cười cười, lại lộ ra nụ cười cún con hết sức lừa tình kia

Cậu không biết mình đã trải qua cả ngày hôm đó thế nào, chỉ biết trong đầu toàn là Hoàng Tuấn Tiệp, khi đã đứng trước cửa nhà anh mới sực tỉnh

Hoàng Tuấn Tiệp mở cửa, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ trắng với quần đùi, một tay vẫn còn đang lau tóc, dáng vẻ vừa từ phòng tắm ra, hơi nước ấm vẫn còn tỏa ra, làm người đứng ngoài cửa cũng chợt thấy nóng theo

"... Ai vậy?" - Anh nhíu mày nhìn người che đậy đến mức cha mẹ cũng không nhận ra là ai trước mặt, ai mà lại đến nhà anh muộn thế này?

"Em nè" - Hạ Chi Quang bối rối gỡ kính mắt ra, để lộ đôi mắt hẹp dài với nốt ruồi đặc trưng

"Quang Quang?" - Anh ngỡ ngàng, đứng sang một bên - "Em mau vào đi"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa đóng cửa vừa hỏi: "Sao lại qua đây giờ này thế, mà sao không thấy nhắn anh trước?"

"Em cố tình làm anh bất ngờ ó~" - Hạ Chi Quang híp mắt

Anh bật cười nhìn cậu: "Được rồi, vậy tối nay ngủ ở đây với anh nhé"

Hạ Chi Quang đứng bật dậy, tim đập thình thịch: "Thật ạ?"

Hoàng Tuấn Tiệp bị phản ứng của cậu làm giật mình, gãi đầu: "Nếu em thấy kì thì thôi vậy..."

"Không, không kì chút nào, em thích ngủ với anh lắm!"

"..."

"À ý em là, em thích ngủ ở nhà anh lắm"

"..."

"Thôi được rồi bỏ đi, càng sửa càng kì quặc" - Cậu bối rối nói

Bầu không khí chợt hơi im lặng, có chút ngại ngùng khó nói

"Em có muốn... xem một bộ phim trước khi đi ngủ không?" - Cuối cùng, anh vẫn là người phá vỡ sự tĩnh lặng

Hai người chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn chọn bộ phim mà họ đóng chung - "Trò Chơi Trí Mệnh"

Cả hai vốn đều đã xem các cảnh quay lúc trong đoàn rồi, nhưng chưa thử nghiệm ở góc nhìn khán giả bao giờ

Hoàng Tuấn Tiệp chọn bừa tập phim ở giữa, hai người xem được một hồi mới nhận ra, đây là tập phim Lăng Cửu Thời bị Dịch Mạn Mạn cắn vào cổ

Cũng là cảnh ám muội nhất trong phim của họ

Hạ Chi Quang mặt không cảm xúc, nhớ lại khi ấy cậu còn cứng lên, Hoàng Tuấn Tiệp thì nhớ đến ánh mắt như thật sự muốn đè anh ra cắn của cậu

Tuyệt, giờ thì bầu không khí càng thêm kì lạ rồi

Tua đoạn phim này đi là được rồi, Hoàng Tuấn Tiệp tay với ra toan lấy điều khiển, nhưng một bàn tay khác đã nắm tay anh lại, đồng thời một luồng khí nóng phả vào cổ làm anh theo phản xạ rụt người lại

Anh quay người lại, rơi vào cái nhìn chăm chú của Hạ Chi Quang, vì phòng đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng của TV nhập nhoạng, chiếu đoạn phim mà Nguyễn Lan Chúc đang dồn Lăng Cửu Thời vào tường

Nốt ruồi đuôi mắt của Hạ Chi Quang càng trở nên mê người hơn

"Nguyễn Lan Chúc, cậu cũng bị nhiễm bệnh à?" - TV vang lên tiếng thoại của Lăng Cửu Thời, mà đó cũng là câu Hoàng Tuấn Tiệp muốn hỏi Hạ Chi Quang

Vì cậu nhìn anh như thể miếng mồi thơm ngon vậy

"Lăng Cửu Thời, tôi muốn khử độc cho anh"

Bình thường anh và cậu cũng hay trêu đùa gọi nhau bằng tên trong phim, nhưng những lúc đó họ đều mang thái độ hết sức cợt nhả

Còn bây giờ...

Nhìn người đang dán sát vào anh, gọi anh là "Lăng Cửu Thời" với cái giọng nói hơi khàn đó

Hoàng Tuấn Tiệp căng thẳng nuốt nước bọt

Nhưng anh chưa kịp làm gì thì cậu đã lùi lại, tinh nghịch nháy mắt với anh: "Em đùa chút thôi"

Hạ Chi Quang lấy gối đặt lên đùi, rất tự nhiên che đi cái thứ đang nhô lên trước khi Hoàng Tuấn Tiệp kịp nhìn thấy

Cậu không muốn chọc thủng bức tường giấy này, kẻo đến lúc ngay cả bạn bè cũng không thể làm

Anh ngơ ngác nhìn cậu, trong lòng dậy sóng, trái tim đập thình thịch

Anh cảm thấy... hụt hẫng ư?

Ngay trước khi não bộ của Hoàng Tuấn Tiệp kịp suy nghĩ thấu đáo, bàn tay anh đã níu cổ áo cậu, ấn môi mình lên môi cậu

Vì lực kéo quá mạnh, Hạ Chi Quang mất đà ngã ra, đè cả người Hoàng Tuấn Tiệp lên sô pha, hình như răng anh còn vập vào môi cậu làm sứt một miếng, anh cảm nhận được một vị tanh của máu

Hoàng Tuấn Tiệp như sực tỉnh, bối rối định đẩy cậu ra kiếm cớ cho sự bồng bột của mình

Nhưng Hạ Chi Quang nào buông tha cho anh dễ đến thế, cậu nắm hai tay đang đặt ở ngực cậu của anh đưa qua đầu, khóa chặt không cho anh cử động, làm nụ hôn sâu thêm

Mãi cho đến khi thấy Hoàng Tuấn Tiệp có vẻ sắp bị bòn rút hết oxi, run rẩy nhẹ dưới thân, cậu mới tách môi ra, nhìn anh từ trên cao

"Hoàng Tuấn Tiệp, là anh tự cắt đứt đường lui của mình"

Sau đó cậu vùi đầu vào cổ anh, thực hiện quá trình "khử độc" của mình, vừa cắn vừa mút, cổ Hoàng Tuấn Tiệp chẳng mấy chốc đã dày đặc những vệt đỏ ái muội

Đêm đó, anh được trải nghiệm đủ đứa trẻ sinh sau anh vỏn vẹn 2 năm đã được bồi dưỡng sức khỏe tốt thế nào

Cậu làm như thể không biết mệt, mỗi tư thế đều đòi thử một lần, đến lúc anh đã mệt lả, được cậu bế đi tắm, tên nhóc này nhìn anh nhắm hờ mắt ngâm nước nóng, thế mà lại đỏ mắt đem anh ra làm thêm một hiệp 

Khử độc cái con khỉ, cậu mới là độc ấy

Sớm biết vậy, có chết anh cũng không hôn cậu!

Không biết là may hay không, đêm cuồng hoan đó đem đến cho anh một nhóc bạn trai dính người

Nguyên nhân là vì sáng hôm sau Hạ Chi Quang ôm chăn thút thít, nói anh đã cướp đi lần đầu của người ta, anh phải chịu trách nhiệm đi

Tên này cũng không phải tự nhiên được chọn diễn Nguyễn Lan Chúc nhỉ, Hoàng Tuấn Tiệp trợn mắt nghĩ thầm

Thôi thì, ai bảo anh lỡ thích phải cậu cơ chứ
_____
Note: Fic này đáng lẽ ra chỉ là oneshort và couple Lan Cửu thôi vì tôi quyết không ship người thật

Nhưng mà đm họ đáng yêu điên, thế là lại viết 🥹 Đêm nay họ cùng ở Bắc Kinh này, chúc họ abcxyz 80 trận 🫰🏻




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro