01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con sói tuyết đổ gục xuống đất, trong mắt Lăng Cửu Thời chỉ có duy nhất bóng hình của một người mặc áo trắng.

Lúc ấy, một lời thoại phim không ăn nhập gì với hoàn cảnh bất chợt lướt qua tâm trí anh.

"Một ngày nào đó, người trong lòng ta sẽ bước trên đám mây bảy màu, đến cưới ta."

Nghĩ đến đây, Lăng Cửu Thời cũng tự thấy buồn cười nhưng rồi lại nghe thấy một giọng nói trầm ấm quyến rũ như tiếng đàn cello.

"Chào mừng đến với, thế giới của những cánh cửa."

Lăng Cửu Thời sững sờ nhìn người đàn ông lạ mặt đối diện. Người này đẹp đến mức Lăng Cửu Thời cảm thấy chỉ có "diễm lệ" mới đủ để miêu tả hắn. Toàn bộ tâm trí của Lăng Cửu Thời đều đặt trên người hắn, không cách nào rời mắt, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình đang rộn ràng nhường nào. Đến nỗi, biểu cảm trên khuôn mặt cũng lộ ra mấy phần ngây dại.

"Chào anh, tôi là Nguyễn Bạch Khiết."

"Chào cậu, tôi tên Lăng Cửu Thời."

Lăng Cửu Thời ngờ nghệch bắt tay với Nguyễn Bạch Khiết, ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi hắn. Ngay cả khi cả hai sóng vai nhau cùng bước vào thôn, anh cũng cứ phải ngoái đầu nhìn trộm hắn.

"Sao vậy, trên mặt tôi có gì à?"

Rốt cuộc Nguyễn Bạch Khiết cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của Lăng Cửu Thời.

"Không, không, không, cậu đẹp quá, tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào đẹp như cậu cả."

Lúc này, Lăng Cửu Thời mới chợt nhận ra mình trông như một kẻ mê muội bèn vội vàng dời ánh mắt, ngượng ngùng gãi đầu.

Nguyễn Bạch Khiết cạn lời một chốc. Hắn vốn chỉ định trêu đùa Lăng Cửu Thời mà thôi, không ngờ anh lại thẳng thắn thành thật như vậy, đúng là ngốc nghếch một cách đáng yêu.

Lăng Cửu Thời bị người đàn ông tên "Hùng Thất" nhồi nhét một đống kiến thức về "cửa". Là một nhà thiết kế game, anh chỉ cho rằng đây là một trò chơi thực tế ảo quy mô lớn và hơi kích thích hơn một chút mà thôi. Vậy nên lúc này anh cũng không thấy sợ hãi gì mấy.

Khi Hùng Tất chỉ vào anh và Nguyễn Bạch Khiết, nói: "Không phải hai người đi cùng nhau hả?" thì Lăng Cửu Thời thấy lòng mình rung rinh nhẹ nhưng rồi rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Nhìn vẻ mặt hiền hòa của Nguyễn Bạch Khiết, Lăng Cửu Thời không khỏi chửi thầm mình là cái đồ thấy sắc là mê muội, mê muội rồi thì gan to tày trời, gặp người đẹp là nổi lòng tham...

Nguyễn Bạch Khiết thấy biểu cảm của Lăng Cửu Thời thay đổi liên tục thế này khá thú vị bèn tiến lại gần, hỏi anh đang nghĩ gì. Miệng Lăng Cửu Thời bảo không có gì nhưng sau lưng thì toát cả mồ hôi.

Chẳng lẽ anh phải nói với hắn rằng anh rất vui vì được ngủ chung một phòng với hắn sao?

Nguyễn Bạch Khiết không hề kén chọn chỗ ngủ. Dù là ở một nơi xa lạ, hắn vẫn rơi vào mộng đẹp rất nhanh. Còn Lăng Cửu Thời thì nằm ngửa ra cố gắng trấn an tâm tình, cũng cố gắng hạ xuống khóe miệng không cách nào ngưng cười được của mình.

Lăng Cửu Thời vốn là một người trung thành với chủ nghĩa duy vật nhưng niềm tin của anh từ lúc bắt gặp ma nữ đã mấp mé bên bờ vực sụp đổ.

Rõ ràng đang ở trong một tình cảnh vô cùng nguy hiểm, Lăng Cửu Thời tự nhủ rằng phải nâng cao cảnh giác nhưng khi nghe Nguyễn Bạch Khiết nói mấy câu kiểu như "Tôi đói rồi", "Tôi hơi lạnh", "Ôi chao, vết thương của tôi đau quá, Cửu Thời, anh cõng tôi xuống núi đi" thì lại mềm lòng.

Nguyễn Bạch Khiết đã có được chìa khóa nhưng hắn không chút do dự trao nó cho Lăng Cửu Thời.

Trong lòng Lăng Cửu Thời: Cậu ấy đưa chìa khóa cho mình, có phải cậu ấy thích mình không?

Nguyễn Bạch Khiết: A, dáng vẻ ngây ngô của anh ấy thật đáng yêu!

Hùng Tất và Tiểu Kha: Mẹ kiếp, gay chết tiệt!

Chiếc chìa khóa đồng xanh đầu tiên: Tui là nhân chứng cho tình yêu của họ! Không cho phản đối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro