02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lăng Cửu Thời thành công mở được cánh cửa đầu tiên, anh quay đầu lại, không nỡ rời mắt khỏi Nguyễn Bạch Khiết.

Thế giới này rộng lớn như vậy, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu ấy nữa...

Lăng Cửu Thời muốn hỏi tên thật của Nguyễn Bạch Khiết nhưng lại sợ bị từ chối. Cho nên anh chỉ có thể tranh thủ thời gian để nhìn hắn thêm vài lần, muốn ghi nhớ dáng vẻ của hắn vào lòng.

"Sao còn chưa đi nữa?" Hùng Tất từ phía sau thò đầu ra: "Có vấn đề gì hả?"

Trên mặt Lăng Cửu Thời không biểu cảm gì nhưng ở trong lòng thì lườm gã một cái: Tất nhiên là có vấn đề rồi. Không phải vì gặp một kẻ phá đám như ông đấy sao?

Cho dù có hành động chậm chạp thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể tránh khỏi cuộc chia tay. Lăng Cửu Thời rời khỏi cánh cửa mà cứ mỗi bước lại ngoảnh đầu ba lần. Ngay giây sau, cảnh tượng thay đổi, anh đã bước về căn phòng mình thuê.

Nếu không phải vì chiếc áo lông trên người và sợi dây chuyền có nhẫn trên cổ, Lăng Cửu Thời đã cho rằng mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ vừa kích thích vừa nguy hiểm.

Ừm, còn là một giấc mơ đẹp.

Lăng Cửu Thời nghĩ đến Nguyễn Bạch Khiết, mặt đỏ lên, bị Ngô Kỳ trêu chọc một lúc lâu.

Sau đó, Ngô Kỳ kéo Lăng Cửu Thời lại để giới thiệu về trò chơi "Linh Cảnh" này. Ngô Kỳ thậm chí còn nhấn mạnh rằng, Lăng Cửu Thời không được chơi nó nữa nếu không sẽ mất mạng đấy. Lăng Cửu Thời lấy cớ mệt mỏi buồn ngủ để đuổi Ngô Kỳ ra khỏi phòng, sau đó nặng nề ngả lên giường, bất chợt lại nhớ đến Nguyễn Bạch Khiết.

Nếu có thể gặp lại hắn trong trò chơi thì biết đâu cũng là chuyện tốt mà nhỉ?

Lăng Cửu Thời suy nghĩ mãi, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nửa đêm, anh bị tiếng mèo kêu làm cho tỉnh giấc. Lăng Cửu Thời nhắm mắt, vươn tay sờ lên đầu giường nơi Hạt Dẻ thường nằm ngủ nhưng không thấy nó đâu.

Hạt Dẻ không nằm bên cạnh anh! Nhưng nó vẫn đang kêu liên tục!

Lăng Cửu Thời sợ toát mồ hôi, vội mở mắt ra, lần theo tiếng kêu mèo kêu, vừa nhìn một cái đã sợ đến ngây người.

Nguyễn... Nguyễn Bạch Khiết!

Người đàn ông cười nhẹ: "Tôi tên Nguyễn Lan Chúc, cái tên mà anh muốn hỏi nhưng không dám."

Sau đó nữa, cũng không biết làm sao mà Lăng Cửu Thời đã bị Nguyễn Lan Chúc dẫn đến căn cứ của tổ chức "Hắc Diệu Thạch" rồi. Ở đây anh gặp Trần Phi, Dịch Mạn Mạn, Lư Diễm Tuyết và cặp song sinh họ Trình – Nhất Tạ Thiên Lý rồi còn bị nhồi cho một đống thông tin liên quan đến "cửa".

Hậu quả của một đêm phải nhận quá nhiều thông tin là Lăng Cửu Thời bị mất ngủ. Anh trằn trọc trên giường rồi nghe thấy bên ngoài có vài tiếng động lắt nhắt.

Lúc đầu Lăng Cửu Thời còn tưởng là có trộm nhưng khi ra ngoài xem thử thì lại thấy là Nguyễn Lan Chúc đang tìm hộp thuốc để tự băng bó vết thương.

"Để tôi làm cho."

Lăng Cửu Thời cầm lấy tăm bông, cẩn thận bôi thuốc lên cổ tay của Nguyễn Lan Chúc rồi dùng băng gạc quấn vết thương lại. Khi nghe Nguyễn Lan Chúc than đói, anh lại chạy vào bếp nấu cho hắn một bát mì.

"Ở lại Hắc Diệu Thạch đi, tôi cần anh."

Nguyễn Lan Chúc chậm rãi ăn hết bát mì, dựa vào ghế, bình thản ngỏ lời, mời Lăng Cửu Thời ở lại.

Lăng Cửu Thời thú nhận rằng anh có vài suy nghĩ táo bạo đối với Nguyễn Lan Chúc nhưng anh cũng rất rõ vị trí của mình ở đâu, tự biết sức mình đến đâu. Vả lại, anh cũng không dễ bị sắc đẹp mê hoặc đến vậy. Thế nên, anh từ chối Nguyễn Lan Chúc.

"Tôi từ chối."

Bề ngoài, Lăng Cửu Thời rất dứt khoát, nhưng trên thực tế, căn cứ bí mật của Hắc Diệu Thạch nằm ở ngoại ô. Giữa chốn đồng không mông quạnh, Lăng Cửu Thời phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới bắt được xe buýt để về thành phố.

Hu hu hu... Sau này không dám làm màu nữa đâu...

Nguyễn Lan Chúc: Ồ, anh ấy từ chối tôi? Người đàn ông này, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro