03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thứ hai, con chim Fitcher. Lăng Cửu Thời gặp lại Nguyễn Lan Chúc, lần này hắn tên là Chúc Minh.

Ngay khi vừa nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc trong cửa, Lăng Cửu Thời không kìm được mà nghĩ, liệu có phải hắn vào đây vì mình không? Nhưng ngay sau đó, chính Nguyễn Lan Chúc đã dập tắt suy nghĩ này của anh.

"Một khách hàng của tôi cũng phải vượt qua cửa này."

"Ồ." Lăng Cửu Thời có chút thất vọng, không khỏi cười gượng.

Lăng Cửu Thời, mày đang nghĩ gì thế? Mày thực sự nghĩ sẽ có ai đó chủ động kết bạn với mày sao?

Mặc dù trong lòng rất suy(*) nhưng khi thấy Nguyễn Lan Chúc giả vờ ngây ngô, nhiệt tình với mọi người, Lăng Cửu Thời vẫn bật cười.

(*) Nguyên tác là - Emo :một thuật ngữ phổ biến trên mạng với nhiều ý nghĩa như 'u ám', 'buồn bã', 'đau thương'. Tóm lại sự buồn bã hay mọi cảm xúc bất ổn đều có thể được gọi là 'emo'. Hiểu là em Lăng ẻm rất bất ổn, xốn xang suy suy buồn xỉu luôn. 

Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của những người khác, Lăng Cửu Thời mới nhận ra là đã đến lượt anh tự giới thiệu bản thân rồi.

"Tôi là Lăng..."

Nguyễn Lan Chúc nhắm mắt lại, trông rõ là tiếc hận trong bất lực. Lăng Cửu Thời thấy thế thì vội vàng sửa lại: "Dư Lăng Lăng, tôi là Dư Lăng Lăng."

Nguyễn Lan Chúc diễn vai một chàng trai tươi sáng rộng rãi, kiên nhẫn an ủi những người lần đầu tiên vào cửa, còn tự nguyện đi dò đường.

Nguyễn Lan Chúc chọn người đi cùng, cố ý chọn Lăng Cửu Thời: "Anh đi thăm dò cho mọi người cùng tôi nhé!"

Lăng Cửu Thời nhún vai, vờ như không bận tâm mà đáp lại: "Được thôi" rồi cùng với Nguyễn Lan Chúc bước vào thang máy chật hẹp, hai vai chạm nhau. Lăng Cửu Thời vì muốn dời đi lực chú ý mà lần lượt bấm thử tất cả các nút trong thang máy nhưng phát hiện thang này chỉ có thể đi lên tầng mười bốn.

Hai người lên tầng mười bốn, gặp nam pháp sư rồi lại quay xuống đưa những người khác lên.

Lúc chia phòng ở, Nguyễn Lan Chúc không chần chừ cầm chìa khóa chỉ về phía Lăng Cửu Thời, nói với những người khác: "Chúng tôi ở chung một phòng."

Hả? Hai chúng ta ở chung một phòng á?

Lăng Cửu Thời ngó qua vai của Nguyễn Lan Chúc, nhìn vào bên trong căn phòng. Một chiếc giường nhỏ hẹp, vừa đủ cho hai người nằm xuống nhưng chắc chắn sẽ đụng chạm với đối phương...

Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời: "Lăng Lăng, sao mặt anh đỏ thế?"

"Hả? Tôi không sao, chắc tại phòng này bí quá."

Lăng Cửu Thời ngượng ngùng kiếm cớ rồi vội vàng cầm chậu đi tắm. Trời ơi, sắp được nằm chung giường với người mình thích rồi, nhất định phải thơm tho mới được. Lỡ như Nguyễn Lan Chúc ngửi thấy mùi mồ hôi của mình là toang luôn!

Nhưng không biết có tiếng hát từ đâu vọng lại khiến Lăng Cửu Thời lạnh sống lưng, cuối cùng anh quyết định không tắm nữa.

Anh cầm chậu nước, áy náy nhìn Nguyễn Lan Chúc vừa đến bảo vệ mình.

"Xin lỗi nhé, Chúc Minh."

Nguyễn Lan Chúc tưởng Lăng Cửu Thời xin lỗi vì đã cãi nhau với Tăng Như Quốc bèn dịu dàng cười với anh: "Không sao đâu Lăng Lăng, Tăng Như Quốc vốn dĩ là một kẻ rất đáng ghét mà."

Cũng may Nguyễn Lan Chúc vẫn giữ được khả năng nằm xuống là ngủ ngay như ở cánh cửa trước. Hai người nằm trên cùng một chiếc giường, Lăng Cửu Thời đang suy nghĩ nên nói gì để rã đông bầu không khí thì đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Nguyễn Lan Chúc rồi. Anh nghiêng đầu qua, thấy hắn đã ngủ say.

Lăng Cửu Thời mỉm cười: Thật ra như thế này cũng tốt mà, đúng không?

-

Không ai cả: Chị em chúng tôi coi phim, đùa nhau em Lăng ẻm càng đẹp thì ngày ẻm xa chồng càng gần. Từ joke thành suy chỉ vì não nhảy số nhanh "Vì ngày em đẹp nhất là ngày anh mất em" 🫥

Bài học rút ra là gì ạ? Đừng có dại mà đùa với OTP HE vần en đinh ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro