06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Lan Chúc bị thương, Lăng Cửu Thời vốn đã chuẩn bị tinh thần chỉ có anh và Trình Thiên Lý cùng qua cửa. Nào ngờ, Nguyễn Lan Chúc lại nói muốn đi cùng họ.

Lăng Cửu Thời định khuyên hắn ở lại nghỉ ngơi, không ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Trình Nhất Tạ và Nguyễn Lan Chúc.

Trình Nhất Tạ: "Anh Nguyễn, nếu không có anh Lăng, anh có gắng gượng vượt cửa cùng Thiên Lý không?"

Lăng Cửu Thời thấy Nguyễn Lan Chúc lắc đầu: "Không."

Cảm xúc trong lòng Lăng Cửu Thời rất phức tạp, anh không hiểu vì sao Nguyễn Lan Chúc lại đối xử tốt với anh như vậy. Trong suốt hơn hai mươi năm qua, anh chưa từng gặp một người nào như hắn cả.

Tốt đến mức... khiến người ta rung động...

Cánh cửa thứ ba: Trống chị gái.

Mới vào cửa, Lăng Cửu Thời ngay lập tức bị một cô gái tên là Từ Cẩn cho một gậy. Vì lòng tốt, anh giải thích cho cô về chuyện của cửa và dẫn cô ấy đến nơi tập trung.

Vừa đến nơi, Lăng Cửu Thời đã tìm ngay bóng dáng Nguyễn Lan Chúc trong đám đông, phát hiện hắn ngồi rất thẳng nhưng sắc mặt vẫn rất tái nhợt, khiến anh không khỏi lo lắng.

Khi phân phòng, anh không màng đến việc người khác có nghi ngờ họ quen biết nhau từ trước hay không, thẳng thắn yêu cầu ở chung với Nguyễn Lan Chúc.

Tội nghiệp cho Trình Thiên Lý, chưa kịp mở miệng thì cái giường cuối cùng đã bị Từ Cẩn giành mất rồi.

Nửa đêm, Lăng Cửu Thời bị tiếng động từ xa đánh thức. Anh định bước đến cửa sổ xem thử có chuyện gì không nhưng lại bị Nguyễn Lan Chúc, người cũng vừa tỉnh dậy, ngăn lại.

Nhìn sắc mặt tái nhợt và thiếu sức sống của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời đau lòng không sao tả xiết, vội bảo hắn nằm xuống ngủ tiếp rồi đưa tay kiểm tra nhiệt độ của hắn. Khi thấy nhiệt độ cơ thể hắn bình thường, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ngủ đi, chờ ra khỏi cửa tôi sẽ làm đồ ăn ngon cho cậu nhé."

Nguyễn Lan Chúc nằm trên giường, chăn kéo đến tận cằm, mái tóc rối bù trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Lăng Cửu Thời tự phỉ báng mình lại bị sắc đẹp che mờ lý trí, thậm chí ngay cả một bệnh nhân mà cũng không tha. Tuy vậy, anh vẫn đợi Nguyễn Lan Chúc chìm vào giấc ngủ rồi mới trở về giường của mình ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Lăng Cửu Thời vừa tỉnh dậy thì hoảng hồn hét lên khi thấy Từ Cẩn ngồi bên cạnh.

Từ Cẩn: "Tôi thấy chăn của anh rơi xuống đất, nên đã nhặt lên đắp lại cho anh."

Lăng Cửu Thời: ...Cô cũng tốt ra phết.

Trong buổi tham quan đầu tiên, họ gặp một bà lão bán thuốc. Khi bà cố gắng chào bán, Lăng Cửu Thời đã nói dối trắng trợn rằng Nguyễn Lan Chúc rất khỏe mạnh, không cần dùng thuốc bổ. Thực ra, anh chỉ muốn Nguyễn Lan Chúc được nghỉ ngơi thêm, cho nên việc nào có thể làm được là kéo Trình Thiên Lý cùng làm hết.

Tất nhiên cũng có vài sự cố nho nhỏ. Lăng Cửu Thời không rõ Nguyễn Lan Chúc vô tình hay cố ý mà "sờ soạng"(*) anh một chút... Người trong cuộc bày tỏ, cần phải quan sát thêm mới biết được.

(*) Ý là cửa này cảnh lúc có người chạy ra lúc mưa đó... chị em tự nhớ hoặc pass pass đi chứ tui là vầy nè (⁄ ⁄ • ⁄-⁄ • ⁄ ⁄)

Sập tối, sắc mặt tái nhợt của Nguyễn Lan Chúc khiến Từ Cẩn chú ý.

Trước câu hỏi của Từ Cẩn và câu trả lời lươn lẹo của Nguyễn Lan Chúc thì toàn bộ sự chú ý của Lăng Cửu Thời vẫn chỉ dồn vào tình trạng sức khỏe của hắn: "Cậu có sao không? Tối nay nghỉ ngơi sớm đi, có gì thì để mai tính."

Từ Cẩn đảo mắt: Đồ trà xanh chết tiệt và tên mù đáng ghét...

Nhưng có tấm gương Nguyễn Lan Chúc trước đó, Từ Cẩn cho rằng một tên trai thẳng như Lăng Cửu Thời chắc chắn sẽ dễ bị "trà xanh" quyến rũ. Vì vậy, đêm đến, cô ta tỏ ra yếu đuối tội nghiệp xin được ngủ chung nhưng ai ngờ lại bị một lời kỳ thị về ngoại hình cho một cú chí mạng.

Từ Cẩn: Tôi không sao, tôi rất ổn, mũm mĩm tôi đây rất lạc quan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro