07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lại đến, Trình Thiên Lý ôm đồ ôm của chạy qua bên này.

"Anh Lăng Lăng, em sợ quá, em có thể ngủ cùng các anh được không?"

Lăng Cửu Thời không chút do dự nhường giường của mình cho Trình Thiên Lý, còn anh thì chạy qua giường của Nguyễn Lan Chúc.

"Tướng ngủ của Thiên Lý không tốt lắm, hai người chúng ta chịu khó chút nhé?"

Nguyễn Lan Chúc nhích qua một bên, nhường cho Lăng Cửu Thời nửa giường: "Đương nhiên là được rồi anh Lăng Lăng. Vừa khéo tối đến em thấy có hơi lạnh." (*)

(*) Vì cái mỏ trà xanh của họ Nguyễn nào đó đã gọi Lăng Lăng là 'anh' rồi cho nên em Lê mượn gió bẻ măng, đổi luôn xưng hô của hai ẻm cho thuận mồm luôn.

Từ Cẩn nhìn hai người đàn ông nằm cạnh nhau mà há hốc miệng: "Anh Lăng Lăng, anh không cảm thấy cậu ấy béo hả?"

Nguyễn Lan Chúc cười khẩy: "Tôi? Béo? Sao có thể, tôi là người có eo nhỏ như liễu đấy."

Lăng Cửu Thời liên tục gật gù: "Đúng đúng, Chúc Minh gầy như vậy, sao có thể béo được?"

Từ Cẩn: ...(ㄒoㄒ)

Đêm đó, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc ngủ rất ngon. Sáng dậy, Lăng Cửu Thời vô thức quay đầu cười với Nguyễn Lan Chúc: "Chào buổi sáng."

Nguyễn Lan Chúc cũng cười nhẹ: "Chào buổi sáng, anh Lăng Lăng."

Trình Thiên Lý ở bên cạnh nhìn hai người bằng ánh mắt hờn dỗi: "Hai người các anh á, tối qua ngủ cũng say dữ. Nhìn thử quanh giường hai anh đi kìa!"

Hai người ngồi lên ngó, xung quanh giường đúng là có một vòng dấu chân máu.

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày: "Tại sao chỉ quanh giường chúng ta dấu chân vậy? Sao quanh giường của Mục Tự và chị gái Từ Cẩn lại không có dấu chân nào cả?"

Trình Thiên Lý lắc đầu: "Em không biết đâu." Sau đó nhìn về phía Từ Cẩn: "Chị có biết không?"

Từ Cẩn vội lắc đầu: "Tôi cũng không biết!"

Trong chuyến tham quan cùng ngày, Lăng Cửu Thời đã làm quen được với một người bạn mới — Lê Đông Nguyên, người đứng đầu Bạch Lộc, tên trong cửa là Mông Ngọc.

Càng thú vị là, Lê Đông Nguyên lấy ra một bức ảnh và yêu cầu Nguyễn Lan Chúc giới thiệu cô gái trong ảnh cho anh ta. Lăng Cửu Thời rướn cổ nhìn bức ảnh, ấy! Đây không phải là Nguyễn Bạch Khiết real sao?

Sắc mặt Nguyễn Lan Chúc rõ là tối sầm lại, hắn lườm Lăng Cửu Thời đang cười trộm bên cạnh một cái, hiển nhiên là không vui trước thái độ của anh.

Nhưng Lê Đông Nguyên bày tỏ Nguyễn Bạch Khiết là tình yêu đích thực của gã. Vì Nguyễn Bạch Khiết, ngay cả chìa khóa gã cũng đưa cho Nguyễn Lan Chúc luôn, chỉ cầu mong được gặp Nguyễn Bạch Khiết ngoài cửa một lần.

Thấy Lê Đông Nguyên theo đuổi nhiệt tình như vậy, dù biết Nguyễn Lan Chúc sẽ không thèm đồng ý nhưng Lăng Cửu Thời vẫn không khỏi thấy hơi khó chịu. Dù vậy anh vẫn giả vờ rất tốt, không khiến Nguyễn Lan Chúc và Trình Thiên Lý bắt được bất cứ sơ hở nào.

Khi sự thật về thần gác cửa bị phơi bày, em gái kéo Lăng Cửu Thời gặng hỏi: "Tôi đã trở thành chị gái rồi, vì sao anh vẫn không thích tôi!?"

Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc rồi trả lời: "Thực sự yêu một người sẽ không phải vì yêu vẻ ngoài của hắn mà là vì trái tim. Tôi thích hắn, vậy thì bất kể có hắn thế nào, tôi đều thích."

Nguyễn Lan Chúc ngẩng đầu, đối mắt với Lăng Cửu Thời. Lăng Cửu Thời nhìn vào đôi mắt đen láy của Nguyễn Lan Chúc, đáy lòng chao nghiêng.

Liệu cậu ấy có nghe ra được là mình đang tỏ tình không nhỉ? Chắc là nghe ra ha?

Nguyễn Lan Chúc không hồi đáp Lăng Cửu Thời, điều này khiến Lăng Cửu Thời lo sợ thấp thỏm rất lâu. Đặc biệt là khi có một thành viên mới gia nhập Hắc Diệu Thạch, tên là Trang Như Giảo, là một cô gái xinh đẹp và hoạt bát. Nguyễn Lan Chúc đã dẫn cô ấy qua cửa vài lần rồi.

Đối mặt với câu hỏi của Trình Thiên Lý: "Anh Lăng Lăng, anh không ghen hả?" Lăng Cửu Thời tỏ ra hết sức bình thản: "Sao lại cần giấm? Gói sủi cảo à?"

Nhưng sự thật là anh mất ngủ mấy hôm rồi đây.

(*) Trong tiếng Trung ăn dấm/吃醋 ẩn ý cho việc 'ghen tuông', Lăng Lăng dù vô tình hay cố ý thì ẻm vẫn đánh võng =)))

Lăng Cửu Thời ỉu xìu gục đầu đi lên lầu, tình cờ gặp phải Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc: "Sắp xong rồi, chỉ cần đợi thêm một tuần nữa thôi."

Sau đó, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giữa mày Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời: Mấy câu đó của cậu ấy nghĩa là sao!? Tại sao cậu ấy lại chạm vào mình như vậy chứ? A... tên nhóc Nguyễn Lan Chúc chỉ toàn trêu ghẹo người ta thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro