Bí mật được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bí mật được bật mí.

Tác giả/Lofter: ✨ 9328799077.lofter.com

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi.


01.

Người đầu tiên phát hiện ra sự bất bình thường giữa hai người họ là Đàm Tảo Tảo.

Hôm đó là một buổi chiều Chủ Nhật, mặt đường bị ánh nắng làm cho vặn vẹo, tiếng còi xe vang vọng từ xa khiến người ta càng thêm uể oải. Trong các trung tâm thương mại, đầy ắp những con người mệt mỏi và rã rời đang tránh nóng.

Sắp đến lúc vào cửa cho nên Đàm Tảo Tảo đã xin nghỉ phép ở đoàn phim rồi chạy tới Hắc Diệu Thạch.

Biệt thự trống trải chẳng có mấy ai, tiếng ve kêu hòa lẫn với tiếng điều hòa trong phòng khiến người ta thiu thiu muốn ngủ. Hạt Dẻ nằm trên ghế sofa, thấy cô thì lắc lư cái đuôi ra hiệu trong khi Bánh Mì Nướng thì đứng ngoài cửa chào đón cô. Đàm Tảo Tảo không kìm được mà vỗ mạnh vào cái mông béo của nó.

Cô đi vào phòng khách mới thấy Nguyễn Lan Chúc đang ngồi quay lưng lại với cô, chơi game một mình.

Có vẻ là hắn vừa mới tắm xong, tóc không được tạo kiểu như mọi khi mà thả tự nhiên, trên đầu còn buộc hai nhúm trông hơi hài hài.

Đàm Tảo Tảo mắc cười. Nếu là cô lúc bình thường thì sẽ lôi điện thoại ra chụp một cái rồi.

Nhưng trời nóng quá, chỉ một đoạn đường ngắn ngủn từ xe vào trong này mà đã gần như làm cho trí thông minh của cô bốc hơi sạch.

Cô mơ màng vào bếp, lấy một lon Coca ướp lạnh ra rồi áp nó lên mặt như một vị cứu tinh, lúc này đầu óc ngây ngất của cô mới bắt đầu hoạt động trở lại.

Lúc nãy cô đi ngang qua, hình như có ai đó đang nằm trên đùi Nguyễn Lan Chúc thì phải?

Nguyễn Lan Chúc ở trong cửa thì diễn trò đúng mượt nhưng ở ngoài cửa hắn luôn rất lạnh lùng. Ngoài Lăng Cửu Thời ra thì với ai hắn cũng hờ hững lạnh nhạt, chẳng gần gũi với bất cứ ai.

Đàm Tảo Tảo còn nhớ lần nọ có một khách hàng, cứ giống như con công xòe đuôi, bám lấy họ đòi bắt tay. Kết quả là, ngay trước mặt khách hàng đó, Nguyễn Lan Chúc rút khăn lau tay có cồn ra không chỉ lau mỗi tay hắn mà sau đó còn cầm tay Lăng Cửu Thời lau luôn, lau từng ngón một, ngay cái kẽ móng tay cũng không bỏ qua.

Cô cũng từng thắc mắc với kiểu xa cách với nhân loại như vậy chẳng lẽ hắn không định có bạn gái sao? Cô còn hỏi thử Trần Phi xem liệu Nguyễn Lan Chúc có bạn bè thân thiết nào không.

Nhưng câu trả lời của Trần Phi là không. Họ chưa từng thấy hắn có bạn bè người nhà gì hết chứ đừng nói là người khác phái. Ngoại trừ Lăng Cửu Thời ra thì cũng chưa thấy hắn có quan hệ hơi gần gũi với cùng giới nào sất.

Họ còn đùa rằng, nếu mà Nguyễn Lan Chúc bứng được một phần tài năng diễn xuất trong cửa ra ngoài thì cũng không ế thành vậy.

Thế thì, cái người đang nằm trong lòng hắn ấy, là ai?

Tin này hot à! Đàm Tảo Tảo cười khúc khích, rút điện thoại ra rồi lén lút quay lại phòng khách.

Càng đến gần tim Đào Tảo Tảo càng đập thình thịch, cô nấp sau góc tường , chỉ ló camera của điện thoại ra chút xíu để quay chụp.

Dáng người đó dần hiện rõ hơn, có thể thấy một đoạn bắp chân lộ ra từ chiếc quần đùi. Ò, trông quen quen. Cô liếc qua màn hình, họ vẫn đang chơi trò "Nhà bếp địa ngục"(*), không có quan hệ thân thiết ai lại chơi trò này chung với nhau chứ?

(*) Nhà bếp địa ngục/地狱厨房: là trò chơi nấu ăn đòi hỏi người chơi phối hợp và giao tiếp nhanh chóng để hoàn thành các món ăn dưới áp lực thời gian.

Trong đầu Đàm Tảo Tảo lướt qua một lượt những người từng cùng cô vào cửa nhưng mà nghĩ mãi không ra đây là chân của ai. Cô thầm nghĩ, không phải là nữ rồi, có vẻ là chân của nam đó.

Lúc này Bánh Mì Nướng lượn qua, quấn quýt quanh hai người họ. Người nằm trên đùi Nguyễn Lan Chúc vươn tay ta vuốt ve, Bánh Mì Nướng ủi ngay vào lòng anh ấy luôn.

Hừ, nhóc phản bội!

Đàm Tảo Tảo thầm nghĩ, tên nhóc này đúng là ai dụ cũng theo.

Nhưng nhìn thấy họ thân thiết như vậy cô lại không khỏi phấn khích.

Mặc dù họ chưa bao giờ nhìn thấy nhân vật bí ẩn này nhưng mà anh ấy chắc chắn khách quen của Hắc Diệu Thạch, đến mức mà Bánh Mì Nướng cũng chủ động xáp lại. Càng nghĩ càng thấy khó mà tin nổi.

Tại sao khi Hắc Diệu Thạch không có người thì Nguyễn Lan Chúc mới dẫn người ta tới đây? Có phải vì hắn nghĩ rằng họ sẽ bài xích không? Hay là hắn thích cảm giác kích thích của một mối quan hệ bí mật đây?

Vậy thì đừng trách tôi không khách khí nhá. Đàm Tảo Tảo chuyển từ chế độ chụp ảnh sang chế độ quay phim thật nhanh.

Cô học theo phong cách của mấy tay săn ảnh, cẩn thận tiến lại gần, đến khi nghe rõ tiếng trò chuyện khe khẽ của hai người họ.

Ngón tay hai người lách cách ấn nút điều khiển, miệng toàn là lời phàn nàn giục giã đối phương nhanh nhẹn lên.

Thời gian sắp hết, người nằm trong lòng Nguyễn Lan Chúc bắt đầu bồn chồn, không ngừng thay đổi tư thế, cánh tay cũng vì đang chơi trò chơi mà ngọ nguậy không thôi. Cuối cùng cũng tới đủ gần:

"Lăng Lăng!?"

Đàm Tảo Tảo hét lên, Lăng Cửu Thời ngẩng phắt đầu dậy, đập mạnh vào cằm Nguyễn Lan Chúc.

Tiếng va chạm ngột ngạt khiến người nghe thôi cũng thấy ê ẩm. Đàm Tảo Tảo tắt quay, cất điện thoại rồi nhìn hai người ngã dưới sàn, một người che cằm, một người ôm đầu mà không biết nên đỡ ai trước.

02.

Người thứ hai nhận ra sự khác thường là Trần Phi.

Ngày hôm ấy thời tiết rất đẹp, Trình Thiên Lý nằng nặc đòi đi dã ngoại. Cậu nhóc đã thuyết phục được Lăng Cửu Thời rồi, đương nhiên cũng nhận được sự đồng ý của Nguyễn Lan Chúc. Đây xem như là một buổi team building cho nên mỗi người đều chuẩn bị rất nhiều thứ mang theo.

Họ lái xe đến một ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô, dựng vài cái lều trên khoảng đất bằng, hai người một lều còn chị Lư một mình một cái.

Bên cạnh là rừng cây xanh um, từ trên đồi nhìn xuống, những ánh đèn cam lấp lánh của thị trấn dưới chân núi tựa như sao trời khiến người ta không phân biệt được đâu là ranh giới giữa trời và đất.

Bỗng nhiên Trần Phi cảm thấy cô đơn, đã rất lâu rồi anh không trở về nhà. Vì cửa cho nên anh chẳng thể mở lòng với bất kỳ ai, mỗi khi giao tiếp với người khác cứ luôn cảm thấy bị ngăn cách.

Thời gian dần trôi, bạn bè của anh chỉ còn giới hạn trong những người cũng qua cửa giống anh.

"Trần Phi, nhanh chân lên!" Trình Thiên Lý chạy đến gọi anh, kéo anh ra khỏi những suy tư.

Anh theo Thiên Lý quay lại khu cắm trại, nhìn ngọn lửa trại đã bùng lên, những lo lắng trước đó như bị làn khói này cuốn lên rồi biến mất nơi chân trời.

Nhóm họ gồm bảy người, sáu người là nam cho nên đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu. Bình thường luôn là Lư Diễm Tuyết nấu ăn nhưng lần sao có thể để chị ấy làm chứ. Vậy nên Trần Phi và Lăng Cửu Thời tự giác chuẩn bị rau củ và thịt. Mùi xém của thịt ba chỉ khi nướng khiến người ta không khỏi thèm thuồng.

Vì nướng có khói nên họ đứng cách xa chỗ đốt lửa trại một chút. Tiếng hát và âm nhạc từ phía lửa trại truyền đến nhưng chỉ còn lại những âm điệu xa xăm, như cách một lớp cửa kính.

Có vẻ như Thiên Lý đang nhảy múa, Nhất Tạ đệm đàn guitar cho cậu nhóc, giống như những sinh viên đại học vô lo vô nghĩ bình thường khác, chỉ phải quan tâm mỗi chuyện qua môn.

Nếu không có cửa, họ cũng chỉ là những sinh viên tự do thoải mái và tràn đầy sức sống mà thôi.

Lăng Cửu Thời khẽ ngân nga theo giai điệu, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước không rõ đang suy nghĩ điều gì.

"Nướng nốt lần này là xong nhỉ? Mệt chết đi được." Trần Phi vặn vai một chút, đúng lúc Nguyễn Lan Chúc bưng khay trống đến.

Trần Phi mang khay thịt vừa nướng xong qua. Anh bị Thiên Lý kéo ra bắt hát một bài rồi còn bị Lư Diễm Tuyết chê rằng bài anh hát quá già rồi, người trẻ tuổi như họ không ai thích.

Lúc Trần Phi khay trống quay lại, từ xa anh đã nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đứng rất gần nhau, vừa nói vừa cười.

Ánh trăng và cái bóng của khu rừng đan xen, che lấp họ lại. Nếu không nhìn kỹ cũng rất khó nhận ra họ đang làm gì ở đây.

Trần Phi đi chậm lại, nghe thấy Nguyễn Lan Chúc khẽ gọi "Lăng Lăng" rồi nói gì đó. Lăng Cửu Thời cười ngại ngùng, năn nỉ vài câu nhưng không được rồi bắt đầu khe khẽ ngâm nga.

Giọng hát rất nhẹ nhưng có thể nhận ra đó là một bài hát có giai điệu vui tươi rồi lại bị tiếng ồn từ nhóm người phía sau át đi, chỉ nghe được đứt quãng mơ hồ.

Nguyễn Lan Chúc chẳng quan tâm mấy đến việc nướng thịt, hắn chăm chú nhìn Lăng Cửu Thời, trên khóe môi giữ một nụ cười. Lăng Cửu Thời lắc lư theo nhạc, trông như một chú chó con vui vẻ. Anh ấy đưa nửa miếng thức ăn lên miệng hắn và Nguyễn Lan Chúc rất thản nhiên cắn lấy.

Hai người cùng ăn một xiên đồ ăn.

Tự dưng Trần Phi thấy mình thật thừa thãi.

Anh lùi lại vài bước, khi xoay người thì từ khóe mắt thoáng thấy Nguyễn Lan Chúc đưa tay lau khóe miệng của Lăng Cửu Thời, rồi đưa ngón tay vào miệng, khẽ mút.

03.

Mối quan hệ của họ thực sự được công khai là nhờ  Trình Thiên Lý.

Biệt thự này, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, người đến kẻ đi cũng khá nhiều nhưng luôn có vài phòng trống. Trong đó, có một phòng thay đồ rất rộng đã bị cậu tự ý đánh dấu, biến thành căn phòng bí mật của cậu.

Nhưng mà lần này, lúc cậu đang chơi điện thoại trong đó lại nghe thấy tiếng cãi vã ngoài cửa.

Ban đầu cậu khá căng thẳng, vì cậu là người theo chủ nghĩa hòa bình mà, không muốn mọi người trong biệt thự mâu thuẫn với nhau chút nào.

Trước khi Lăng Cửu Thời đến, biệt thự luôn rất căng thẳng, ai làm gì cũng phải thật cẩn thận, sợ vô tình làm phiền đến người khác.

Nhưng từ khi có Lăng Cửu Thời, không khí trong biệt thự đã dần ấm áp và có hơi người hơn.

Khi nghe thấy bên ngoài là giọng của Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc thì cậu cúi đầu chơi điện thoại tiếp. Hai người họ làm sao mà có thể cãi ra mâu thuẫn được chứ.

Cho đến khi bên ngoài vang lên một tiếng động lớn thì Trình Thiên Lý vẫn cứ nghĩ mình cứ đợi họ rời đi rồi mới chui ra, đỡ phải chứng kiến cảnh họ tranh cãi, nếu không thì sẽ xấu hổ lắm.

Sau đó thì đèn trong phòng tắt. Nhưng nói thật thì Trình Thiên Lý lại rất thích cảm giác này. Trong căn phòng quen thuộc, chỉ có nguồn sáng nho nhỏ từ chiếc điện thoại khiến cho cậu cảm thấy rất an toàn.

"Em đang giấu anh chuyện gì?" Cùng với tiếng kéo ghế vang lên là giọng nói đầy bối rối và không mấy vui vẻ của Lăng Cửu Thời.

"Em chỉ muốn... muốn xác nhận một vài điều trước." Giọng của Nguyễn Lan Chúc trầm thấp và u ám, dù chỉ cách một cánh cửa nhưng Trình Thiên Lý vẫn nghe không rõ lắm.

Bầu không khí đột nhiên trở nên rối ren. Trình Thiên Lý không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu theo bản năng cảm thấy những lời này không thích hợp để cho người ngoài nghe và cậu đáng lẽ phải chui ra rồi lủi đi ngay giây đầu tiên mà họ xuất hiện.

Nhưng giờ thì quá muộn rồi, cậu tuyệt đối không thể ra ngoài lúc này!

Bản năng của cậu mách bảo rằng nếu cậu bước ra vào lúc này, rất có thể sẽ phá vỡ chuyện mà Nguyễn Lan Chúc sắp làm và hậu quả sẽ rất kinh khủng. Đến mức ngay cả anh trai của cậu cũng không thể cứu nổi cậu ấy.

Cậu tuyệt vọng cầu nguyện rằng với thính lực tuyệt vời của Lăng Cửu Thời sẽ phát hiện ra có người còn đang ngồi trong phòng thay đồ này.

Trình Thiên Lý nín thở, trách bản thân vì sao không mang theo tai nghe. Cậu bị buộc phải nghe thấy tiếng quần áo ma sát bên ngoài và một âm thanh như ai đó hít vào một hơi dài đầy kiềm chế.

Qua một khoảng thời gian, giọng nói kèm theo tiếng thở hổn hển của Lăng Cửu Thời mới vang lên: "Khoan đã, Nguyễn Lan Chúc, anh không..."

"Em biết." Giọng của Nguyễn Lan Chúc chất chứa nỗi đau, người đứng đầu Hắc Diệu Thạch luôn mạnh mẽ cứng cỏi giờ đây lại nói bằng giọng điệu khẩn khoản và bất lực đến thế: "Em biết điều này không tốt, thậm chí không nên... nhưng em không thể ngừng nghĩ về anh... Xin lỗi."

Trình Thiên Lý có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hai người đó đang nhìn nhau ra sao. Nhưng điều này khiến cậu cứng đờ cả người, cậu vừa nghe thấy cái gì thế này!?

Lông tơ trên người cậu dựng đứng, cảm giác như tóc trên đầu cũng muốn bay lên luôn rồi. Nguyễn Lan Chúc có ý gì chứ, có phải cái ý như cậu đang nghĩ không đấy!?

Giọng của Lăng Cửu Thời lại vang lên ngoài cửa: "Anh không nói về chuyện đó."

Chỗ này có một khoảng lặng, Trình Thiên Lý không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, cũng không muốn đoán xem chuyện gì đang xảy ra.

Giọng của Nguyễn Lan Chúc lại vang lên: "Vậy ý của anh là gì?" Dù hắn cố giữ cho giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn có những tia vui mừng len lỏi trong đó.

"Đây là hiệu ứng cầu treo(*), chúng ta không nên thế này." Câu trả lời này vô tình chua chát biết bao. Nếu không vì tiếng thở gấp của Lăng Cửu Thời thì có khi Trình Thiên Lý phát điên dùm rồi.

(*) Hiệu ứng cầu treo, theo thí nghiệm năm 1974 của Dutton và Aron, cho thấy căng thẳng gây tiết adrenaline, làm nhịp tim tăng. Hai người cùng trải qua lo sợ dễ nảy sinh tình cảm, do nhầm lẫn giữa hồi hộp và rung động tình yêu.

"Vậy sau này em còn có thể làm vậy với anh nữa không? Anh cũng có vẻ thích điều này mà." Nguyễn Lan Chúc không trả lời, hỏi tiếp.

Lăng Cửu Thời nuốt lời định nói vào trong, một lúc sau mới lên tiếng: "Đừng ngắt lời anh. Em đúng là người quan trọng nhất với anh, tựa như nụ hôn này, không sao đâu, anh cũng rất thích. Nhưng anh không muốn đây là quyết định em đưa ra khi đầu óc không tỉnh táo. Giống như lúc này, em đang bị thương."

Trình Thiên Lý cố khiến cho suy nghĩ của mình chết lặng, cậu dùng hai tay bịt chặt tai để không phải nghe bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài nữa. Trời ơi, cửa ơi mở một cái rồi để họ đi vào đi được không!!!

"Em hiểu rõ mình đang làm gì." Giọng của Nguyễn Lan Chúc bỗng có thêm một loại cảm xúc đầy mê hoặc và còn có chút kích động.

Lại vang thêm một tiếng động nặng nề tựa như hai người va vào nhau. "Không, không được, thế này... người khác, người khác sẽ nghĩ thế nào về em đây?" Giọng của Lăng Cửu Thời nghèn nghẹn, chắc chắn Nguyễn Lan Chúc lại làm điều gì đó với anh rồi. Bởi vì anh lại phát ra những âm thanh khiến Trình Thiên Lý chỉ muốn tự đâm thủng màng nhĩ luôn cho rồi!!!

Nguyễn Lan Chúc thấp giọng, khẽ cười: "Em không quan tâm người khác nghĩ gì, em chỉ quan tâm đến anh thôi. Anh là người quan trọng nhất với em, đồng ý với em đi, được không?"

Lăng Cửu Thời còn định nói gì đó nhưng Trình Thiên Lý đã không thể chịu nổi nữa rồi. Cậu mở tung cửa phòng thay đồ cái "rầm", làm như không thấy tình trạng quần áo xộc xệch của hai người, với một loại dũng khí quyết không lùi bước, cậu hét lên: "Đồng ý với anh ấy đi!"

Sau đó, cậu oai phong lẫm liệt lao xuống lầu, bổ nhào lên ghế sô pha, ôm lấy Bánh Mì Nướng gào khóc

Cậu vẫn còn là một đứa trẻ,tại sao lại bắt cậu phải đối mặt với những chuyệnnày chứ!!!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro