Hệ thống của Nguyễn ca gặp BUG sau đó diễn cưỡng chế yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Hệ thống của Nguyễn ca gặp BUG sau đó diễn cưỡng chế yêu!

Tác giả/Lofter: 浅吃一口

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi.

⭐️ Chưa chọc thủng giấy cửa sổ, anh Nguyễn cưỡng chế yêu (giả đó), Lăng Cửu Thời chống cự (giả vờ thôi). Oneshot 3,4k+, sửa lại kết cục.

-

01.

Lúc Lăng Cửu Thời nhận ra mình thích Nguyễn Lăng Chúc thì cũng giật mình lắm. Kể từ khi Linh Cảnh được thanh lọc, Lăng Cửu Thời vượt qua cửa thứ mười hai, cảm xúc yêu thương này ngày càng không thể nào kiềm chế được.

Trong cửa thứ mười hai, anh mất hẳn năm mươi năm để viết lại code, tái tạo Linh Cảnh, mới có thể phá cửa mà ra.

Thế nhưng đối với Nguyễn Lan Chúc bên ngoài thì cũng chỉ mới qua mười lăm phút mà thôi.

Anh ôm lấy Nguyễn Lan Chúc, cảm giác thân thể đó là thật, hơi ấm này là thật.

Anh không khống chế nổi tình cảm của mình, anh chỉ muốn trực tiếp nói cho hắn biết rằng, Anh thích em.

Thế nhưng anh không làm sao thốt nên lời. Anh sợ Nguyễn Lan Chúc không hiểu được thứ tình yêu được thổ lộ từ một người đàn ông. Anh chỉ có thể cảm nhận nhịp tim của đối phương qua lớp áo và cũng cảm thấy được dòng máu nóng đang sôi trào, cồn cào như muốn vỡ tung.

"Đã lâu không gặp, Nguyễn Lan Chúc."

Giọng Lăng Cửu Thời nghẹn ngào, Nguyễn Lan Chúc mỉm cười rồi hai người tách nhau ra.

Nguyễn Lan Chúc dùng ngón tay chạm vào giữa trán Lăng Cửu Thời, dịu dàng trầm giọng, nói: "Em cứ ngỡ chúng ta sẽ chẳng thể gặp lại. Không ngờ em được thả ra còn anh lại mắc kẹt trong cánh cửa đó... Không xảy ra chuyện gì chứ? Em có thể cảm nhận được Linh Cảnh đã thanh lọc xong rồi."

"Không sao, chỉ viết lại code mà thôi."

Vành mắt Lăng Cửu Thời đỏ lên, cổ họng anh có hơi chua chát. Anh hít một hơi thật sâu, trở lại trạng thái như trước: "Cũng may, chúng ta đều không sao cả."

"Ừ, không sao là tốt rồi." Âm thanh của Nguyễn Lan Chúc luôn khiến Lăng Cửu Thời cảm thấy an tâm. Anh không nghĩ nhiều nữa, có thể trở lại đây đã là ông trời thương anh lắm rồi, anh không dám ước ao xa vời hơn nữa.

02.

Lăng Cửu Thời tự an ủi bản thân như vậy suốt nửa tháng trời, mãi đến một ngày, đột nhiên Nguyễn Lan Chúc dính BUG. Hệ thống của hắn lúc đó chạy linh ta linh tinh rồi bắt chước các phân đoạn trong phim truyền hình.

Mà đầu sỏ là ly rượu Lăng Cửu Thời tự tay đưa cho hắn.

Lăng Cửu Thời rất bất lực. Càng hãi hùng là, trên TV đang chiếu một bộ phim 'tổng tài bá đạo' siêu máu chó của Đàm Tảo Tảo. Hãi hùng thì hãi hùng cho trót, Nguyễn Lan Chúc bắt chước nhân vật 'tổng tài bá đạo' vừa khùng khùng mát mát vừa biến thái trong phim đó luôn.

Lăng Cửu Thời bất lực đỡ Nguyễn Lan Chúc đang say mèm, cõng hắn lên phòng ngủ trên lầu.

Mặt Nguyễn Lan Chúc đỏ bừng, lảo đảo mấy bước rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo của Lăng Cửu Thời: "Tại sao anh trốn tránh em, Dư Lăng Lăng? Trong mắt anh thì em là gì chứ?"

Câu hỏi của Nguyễn Lan Chúc vô cùng tình cảm nhưng cũng có chút cực đoan.

Lăng Cửu Thời bị hắn hỏi mà ngơ luôn: "Anh..."

Anh khựng lại, đáp án trong lòng anh rất rõ ràng nhưng anh không dám nói. Anh không chắc sau khi Nguyễn Lan Chúc tỉnh rượu có thể nhớ lại những gì đã xảy ra hay không.

Nếu hắn nhớ... nếu như bây giờ Nguyễn Lan Chúc chỉ vì say rượu mà nhập vai vào nhân vật trong phim thì lời hồi đáp của anh chẳng phải là... Lăng Cửu Thời nghiến răng, câu Anh thích em sắp nói ra miệng cũng biến thành: "Tất nhiên chúng ta là anh em tốt, là bạn thân rồi."

"Anh lừa em! Anh lừa em!" Giọng điệu ngang ngược của Nguyễn Lan Chúc làm Lăng Cửu Thời nhức nhức cái đầu: "Anh rõ ràng biết em thích anh mà! Anh cũng thích em đúng không!? Anh đang lừa em, anh lừa em, Lăng Cửu Thời!"

Lời thoại giống hệt trong phim, chỉ đổi mỗi cái tên.

Nếu không phải anh cũng xem phim của Đàm Tảo Tảo rồi thì có lẽ anh đã thành thật thú nhận tất cả để được khoan hồng.

"Ừ, anh lừa em, anh lừa em thì sao nào!" Lăng Cửu Thời thế này thực ra là đã ngầm thừa nhận. Nhưng cho dù ngày mai Nguyễn Lan Chúc có nhớ lại đi chăng nữa, hắn chắc hẳn cũng chỉ cho rằng anh bị ép hỏi mãi nên mới nói bừa mà thôi.

Nguyễn Lan Chúc tức đến bật cười, Lăng Cửu Thời có linh cảm rất không ổn, bởi vì tình tiết tiếp theo trong phim sẽ là 'ngạo kiều phúc hắc bá tổng' bế ngang nữ chính lên, ném lên giường rồi sau đó thế này thế nọ...

Lăng Cửu Thời hoảng loạn nhưng cũng không khỏi có chút mong chờ.

Đương nhiên là Nguyễn Lan Chúc cũng làm y hệt như trong phim. Hắn ôm Lăng Cửu Thời vào lòng, loạng choạng về tới phòng.

Lăng Cửu Thời hơi lo Nguyễn Lan Chúc sẽ mất sức mà ném văng anh ra ngoài.

May là cuối cùng anh chỉ bị ném lên giường.

Không may là Nguyễn Lan Chúc cởi sạch quần áo của anh...

Lăng Cửu Thời cũng muốn trốn nhưng mỗi lần anh chạy được nửa bước đều bị nắm eo khiêng về.

Anh cứ thế này thì cũng chẳng thể nói là chống cự được. Chỉ vì xấu hổ và lúng túng nên vùng vẫy 'sương sương' tí thôi. Anh cũng không mong sáng mai gặp lại nhau, hai người sẽ trở thành 'kẻ thù' đâu.

Nguyễn Lan Chúc giữ chặt cổ tay anh, ghim hai cánh tay anh lên đỉnh đầu, giọng của hắn khàn đặc:

"Đừng chạy, Lăng Lăng của em, anh sẽ thích thôi."

04.

Lăng Cửu Thời trở thành một con thuyền nhỏ, không ngừng tròng trành trên đại dương mang tên Nguyễn Lan Chúc, sóng biển xô anh lên ngày càng cao, nước biển tràn vào khoang thuyền, cánh buồm bị gió thổi ngả nghiêng lay lắt.

Cho đến khi mặt trời ló dạng, ánh nắng xua tan mây mù.

Lăng Cửu Thời nhập nhèm hé mắt, Nguyễn Lan Chúc ngủ ở nửa giường bên kia, Lăng Cửu Thời còn cảm thấy thế này thật là hoang đường quá.

Anh bước xuống giường, nặng nề lê bước vào phòng tắm, hốt hoảng khi thấy chính mình trong gương.

Cổ anh toàn là vết đỏ, kinh khủng nhất là ở cổ tay và mắt cá chân.

Lăng Cửu Thời cố tình chà xát cổ mình khiến cho vết đỏ trông càng rõ ràng hơn.

Trông càng giống như bị hành hạ càng tốt...

Anh thay xong một bộ đồ ngủ mới, vừa bước ra ngoài đã trông thấy Nguyễn Lan Chúc đang nhìn anh với vẻ mặt hốt hoảng.

"Tối hôm qua em, em..."

Trạng thái này của Nguyễn Lan Chúc hẳn là còn nhớ mọi chuyện đêm qua.

"Lăng Cửu Thời, em..." Nguyễn Lan Chúc nhìn những vết đỏ trên cổ Lăng Cửu Thời, nghẹn ngào. Hắn chỉ nhớ được mang máng dáng vẻ giãy giụa của Lăng Cửu Thời đêm qua, hắn cũng không chắc Lăng Cửu Thời thực sự có cảm giác gì với hắn nữa.

"Không sao đâu, là hệ thống của em gặp BUG thôi. Nếu không phải anh do chuốc rượu em, thì em cũng sẽ không..."

Lăng Cửu Thời không muốn mối quan hệ của họ vì thế mà trở nên căng thẳng. Thay vì để Nguyễn Lan Chúc cảm thấy có lỗi với anh, anh thà nhận hết trách nhiệm về mình.

"Em sẽ không sinh ra suy nghĩ sai lầm đó. Anh không trách em, là lỗi của anh."

"Em cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, dù sao anh cũng không thể mang thai hay gì mà."

Lăng Cửu Thời cười, dáng vẻ hiểu chuyện đó khiến đáy lòng Nguyễn Lan Chúc thắt lại, hắn nắm chặt tay, cúi đầu: "Anh... đối với em..."

Giọng Nguyễn Lan Chúc đầy đau đớn, Lăng Cửu Thời chẳng thể hiểu được cảm xúc lúc này của hắn.

"Coi như là chúng ta đánh nhau một trận thôi."

Lăng Cửu Thời xoa eo, vỗ nhẹ lên vai Nguyễn Lan Chúc.

Rõ ràng anh mới là người bị 'bắt nạt' thế mà Nguyễn Lan Chúc lại trông có vẻ tủi thân hơn cả anh.

Nguyễn Lan Chúc tự giễu, cười: "Thế nhưng em thực sự rất thích anh. Lăng Cửu Thời, cho dù hệ thống có sụp đổ, dù cho em có tan biến đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể thay đổi được việc em yêu anh."

Đôi mắt của Nguyễn Lan Chúc đỏ hoe, hai nốt ruồi lệ càng tô điểm vẻ đẹp của mỹ nhân rơi lệ. Trái tim Lăng Cửu Thời như bị cây búa của thần sấm bổ liên hồi. Nhất là khi biết rằng hóa ra Nguyễn Lan Chúc cũng thích anh. Thế nên anh mới nhận ra rằng những lời anh vừa nói đã làm tổn thương người ấy đến mức nào.

Anh tức khắc cúi người xuống, chằng màng tất cả mà hôn lên đôi môi Nguyễn Lan Chúc. Hai người quấn lấy nhau mãi cho đến khi Lăng Cửu Thời thở không nổi mới chậm rãi tách ra.

"Từ giờ về sau đừng nói gì về chuyện biến mất nữa, được không?"

Hành động của Lăng Cửu Thời đã nói rõ cho Nguyễn Lan Chúc biết tình cảm của anh rồi. Nguyễn Lan Chúc mỉm cười:

"Được, được, được. Hóa ra da mặt anh Lăng Lăng lại mỏng như vậy."

Nguyễn Lan Chúc chợt hiểu ra rằng vì sao Lăng Cửu Thời không muốn thừa nhận.

Có lẽ Lăng Cửu Thời sợ. Sợ sau khi thừa nhận, trong lòng Nguyễn Lan Chúc không có anh.

Lăng Cửu Thời mặc kệ Nguyễn Lan Chúc muốn nói thế nào thì nói, nét mặt cũng chẳng biểu lộ gì cả.

Lăng Cửu Thời: Chọc đến tôi, coi như em chọc vào bông rồi ~

(*) Câu này ý giống câu "như đấm vào bông" í, ý là đấm cỡ nào cũng ứ xi nhê á =))))

END

🍭 KẾT THÚC ẨN:

Đàm Tảo Tảo: Nếm thử chocolate nhân rượu của em nè.

Lăng Cửu Thời: Nếm thử một miếng (ăn sạch cả hộp)(cuộn trên sô pha cười ngớ ngẩn)

Đàm Tảo Tảo: ...

Anh Nguyễn tranh thủ nói xàm: Tim đau đau.

Lăng Cửu Thời: Chocolate nhân rượu ngon quá, cho thêm một hộp hì hì ~

Trình Thiên Lý: Toang rồi, anh Lăng Lăng ảnh khùng rồi!

-

Em Lê: Em cũng không hiểu đoạn này tác giả viết cái gì nữa cả nhà ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro