Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ những ánh mắt đang chăm chú dõi theo, Kim Taehyung vẫn ung dung bước vào trong 1 lòng muốn tìm ra bé con của mình, suốt dọc đường anh liên lạc nhưng đều không có ai bắt máy, mãi cho đến khi bóng dáng người đàn ông khuất dần sau cánh cửa thang máy mọi người mới kịp hoàn hồn

"Kim Taehyung, anh ta đến đây làm gì vậy, nhà hàng sắp đóng cửa rồi kia mà"

"Chắc là đến đón ai đó, ai mà có mặt mũi to lớn thế cơ chứ, được Kim tổng đến tận nơi đón"

Mọi người chẳng hẹn mà cùng nhau đứng lại chờ xem người được Kim Taehyung tận tay đưa đón là ai, ngay cả Lee Songbaek cùng Jeon Junghyun cũng dừng chân tại chỗ không có ý định ra về

Còn Kim Taehyung ở trên này vừa đi vừa gọi tên Jungkook, trên tay chiếc điện thoại vẫn còn đang liên lạc, Jungkook mơ mơ màng màng ngồi ở trong nhà vệ sinh nghe được tiếng nói quen thuộc của Kim Taehyung mà bất ngờ hô to một tiếng

"Aa, tôi ở...ục...đây"

Nghe giọng Jungkook thoáng đâu đây, Kim Taehyung càng gấp rút đi tìm hơn sợ người nhỏ sẽ gặp chuyện, đến cuối hành lang, dừng chân trước cửa phòng vệ sinh, Taehyung không ngần ngại bước vào, không vào thì thôi chứ một khi đã vào anh thầm cảm tạ ông trời một ngàn lần, may là nhà vệ sinh này khuất lối nên ít ai lui tới, chứ với nhan sắc bây giờ của Jungkook thì bất cứ ai cũng đều có thể rục rịch. Nhìn Jungkook 2 má ửng hồng ngồi bệt dưới sàn, Taehyung vừa giận vừa thương, cúi thấp người mặt đối mặt với người kia, anh cất giọng bảo :

"Sao lại uống tới mức này, hửm"

Nghe được giọng nói trầm ấm cùng hơi thở thơm mùi bạc hà thân quen, Jungkook không tự chủ được mà tiến sát lại gần đối phương hơn

"...ưmm..."

Giọng nói ngọng ngọng của người kia như 1 cú nổ vang lên trong đầu Taehyung, thân hình anh cứng ngắc, đôi bàn tay ấm nóng đưa lên bóp bóp má Jeon thỏ, 2 má bị ép lại làm đôi môi đỏ ở giữa kia chu ra, nhìn thấy cảnh tượng anh chưa bao giờ dám nghĩ tới, thật sự là dễ thương quá mức, Taehyung gục đầu xuống cười thầm, Jungkook nghe người kia cười mà môi chu ra làm nũng

"Bế, bế Jungkookie"

Bản tính trẻ con thích được cưng chiều ẩn sâu bên trong Jungkook luôn được cậu che giấu cẩn thận nhưng một khi ở trước mặt Taehyung thì đều bộc lộ hết ra ngoài, Taehyung đây sao có thể chịu được pha làm nũng đó của người nhỏ, anh cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu Jungkook rồi bế xốc cậu lên ôm ra khỏi nhà vệ sinh. Vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của người nhỏ nên Taehyung mới phải che chắn như vậy, chứ nếu có thể anh cũng muốn công khai cho cả thế giới cùng biết anh đang theo đuổi Jungkook, theo đuổi người con trai xinh đẹp này.

Xuống đến sảnh, nghe được tiếng bước chân mạnh mẽ trầm ổn vang lên từ phía đằng xa đang tiến lại gần, mọi người đều đồng loạt quay về hướng đó, thấy Kim Taehyung đi từ trong thang máy ra, trên tay còn bồng thêm 1 người nữa, ai cũng bất ngờ xen lẫn tò mò, có vài người không nhịn được mà đưa điện thoại lên tính quay lại khuôn mặt của người đang nằm trong lòng Taehyung, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh phóng tới, cho dù có tiếc cũng đành buông điện thoại xuống, tin tức về tổng giám đốc của tập đoàn Kim thị, ai mà dám đăng cơ chứ.

Bế người nhỏ ra đến xe, một tay anh đỡ bên trên để tránh cho Jungkook bị đụng đầu, một tay dần đặt cậu vào ghế phó lái, xong xuôi, chiếc xe cũng theo đó mà phóng đi mất, để lại làn khói trắng cùng sự tò mò không có lời giải đáp của những người đang đứng ở đây

"Mọi người lúc nãy có nhìn rõ người trong lòng Kim tổng là ai không ?"

"Không thấy, nhưng mà để Kim tổng yêu chiều như vậy chắc chắn là đệ nhất mỹ nhân"

"Mỹ nhân gì chứ, người đó chắc chắn là nam"

"Nhưng mà có tin đồn Kim tổng trước đến nay không gần gũi với ai dù là nam hay nữ kia mà"

"Cô ngốc quá, không gần bởi vì chưa đúng người mà thôi"

Người đã đi được một lúc nhưng những tiếng bàn luận sôi nổi lại không ngừng vang lên

"Khoan, mọi người không thấy bộ đồ đó rất giống của Jungkook à"

"Tôi cũng thấy vậy"

Nghe được những lời đó, Junghyun cùng Doyoon cười khẩy

"Jeon Jungkook gì chứ, cô nghĩ thứ diễn viên hạng 3 như cậu ta lại lọt vào mắt xanh của Kim tổng sao? trí tưởng tượng của cô cũng phong phú quá đó, quần áo giống nhau là chuyện thường, không biết cậu ta bám đùi của ông già nào để có tiền mua bộ quần áo đó đấy"

Nghe đến tên Jungkook, Lee Songbaek cau mày nhìn về hướng chiếc xe khuất bóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro