Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấp xe vào bên lề, hạ thấp đầu quay sang, ngắm nhìn người thương vẫn còn đang say ngủ bên cạnh, chỉ cách 1 cánh tay là có thể chạm tới, gương mặt mà hằng đêm anh vẫn thường nhung nhớ, ánh mắt nhu hoà như nước dán chặt lên thân ảnh người nhỏ, có lẽ ngay chính Taehyung cũng không nhận ra, những biểu hiện này...trước nay chưa từng xuất hiện trên người anh.

Bóp nhẹ 2 má Jeon thỏ, anh như không khống chế được bản thân, không nhịn được mà bóp lâu thêm tí nữa, xoa nắn đôi bàn tay trắng cùng 5 đốt ngón tay hồng hồng lộ ra khỏi tay áo, ngồi khoảng chừng 15 phút, anh cất giọng, khẽ gọi

"Jungkookie à, em mà không tỉnh dậy tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu" gục đầu xuống vô lăng, tay vẫn nắm chặt tay đối phương

"Em mà không tỉnh là tôi chở em về nhà tôi đấy nhá, không nói gì là đồng ý rồi đó, mai không được mắng tôi đâu đấy" dứt lời, chiếc xe lăn bánh dần đi khỏi làn đường tối tăm

Đến trước cổng nhà, 2 bên đã có người hầu mở cửa chờ sẵn, thấy Taehyung không về một mình như mọi hôm mà lại bồng thêm một người nữa, cảm giác như đang ôm 1 trân bảo, nâng niu vô cùng, hơn 20 năm làm việc đây là lần đầu tiên quản gia Lee thấy bộ mặt này của Taehyung, ông thấy thế cũng chỉ cười cười thầm nghĩ : "Chắc có lẽ, đây là cậu chủ nhỏ của chúng ta rồi"

"Nấu giúp tôi canh giải rượu nhé, mai Jungkookie sẽ dùng"

"Vâng" thì ra tên cậu bé đó là Jungkookie, thật dễ thương

Ôm được Jeon nhỏ lên phòng, Taehyung khẽ đặt cậu xuống giường, lấy khăn ấm ra nhẹ nhàng lau mặt giúp cậu

Cốc cốc

"Cậu chủ, bạn cậu có cần thay đồ không ạ ? Tôi gọi người lên thay nhé"

"Không, tôi tự làm, ông đi nghỉ đi" Taehyung vừa nhìn Jungkook vừa nói

Một tia kinh ngạc hiện lên trong mắt quản gia Lee, từ trước đến nay chưa ai được bước chân vào căn phòng này, hơn nữa cậu chủ còn nói sẽ tự tay thay đồ cho cậu ta, cậu nhỏ này, bản lĩnh phải lớn lắm mới thu phục được 1 người như cậu chủ, không làm phiền Taehyung nữa, ông cũng quay đầu về phòng

"Hmm, ngu gì mà để người ta thấy thân thể của bé con chứ, tôi thà tắm nước lạnh còn hơn" Xong xuôi mọi việc, Kim Taehyung mặt dày chui tọt lên giường nằm cạnh thản nhiên ôm luôn Jungkook vào lòng, kéo tấm chăn đắp lên người cả hai, Taehyung tối nay được ăn đậu hủ hơi nhiều

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa trong phòng chiếu thẳng vào 2 con người vẫn còn đang say giấc nồng, Jungkook rục rịch người chạm ngay vào vòm ngực rắn chắc của ai đó

"umm" cậu rên nhẹ

"Tỉnh rồi à?" Taehyung vui vẻ cúi xuống nhìn Jungkook trong lòng

Lấy lại được ý thức, bây giờ mới nhìn rõ rơi đây là nơi nào, không phải phòng khách sạn, càng không phải phòng cậu...vậy thì...quay sang nhìn người kế bên cười hề hề 2 tay còn ôm chặt mình không buông, Jungkook lấy hết sức bình sinh bật tung khỏi giường

"Anh, Kim Taehyung, sao tôi lại ở đây" Jungkook hốt hoảng vừa chỉ trỏ lung tung vừa nói

"Hôm qua em say, tôi hỏi địa chỉ nhà em mà không thấy trả lời, bất đắc dĩ đành phải đưa em về đây thôi"

"Ò" cậu thở phào nhẹ nhõm, ý thức được có điều gì đó không đúng, Jungkook lập tức quay sang hỏi

"Nhà anh không có phòng cho khách à, hơn nữa sao anh ngủ lại phải ôm tôi" từng câu chất vấn được đưa ra, Jungkook như bé thỏ giận dữ truy hỏi con mồi

"Phòng cho khách tôi mới sửa hôm qua rồi, gối tôi hay ôm lấy cho em nằm rồi còn gì, không có gì để ôm tôi không ngủ được đâu, em cho tôi ôm coi như lời cảm ơn tôi cho em tá túc đêm qua đi" trả lời xong Taehyung thuận tay béo má Jungkook rồi để cậu xù lông ở đó mà chui tọt vào nhà vệ sinh

"Hứ, coi như anh giỏi"

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả 2 cùng xuống lầu ăn sáng, nhìn cái bánh mì sandwich ngon lành trong dĩa Taehyung, Jungkook tìm cách thò tay qua lén bẻ 1 miếng, còn chưa kịp làm gì cái dĩa đã bị đẩy đi xa hơn

"Aaa, tôi không muốn húp canh giải rượu đâu, tôi muốn ăn bánh mì cơ" Jungkook phụng phịu chu môi nói

Taehyung anh sao chịu nổi cảnh này của Jeon thỏ đành phải thoả hiệp

"Uống hết canh sẽ cho em ăn"

"Anh hứa đấy" nhìn Jungkook bưng chén canh lên húp lấy húp để mà trong lòng Taehyung thầm cười, sao người nhỏ này lại dễ thương đến thế cơ chứ, tay không tự chủ được mà đưa lên xoa đầu bé nhỏ

"Ăn xong tôi đưa em qua phim trường"

"Okee"

Có lẽ Jungkook đã quên, chỉ cần 1 cú điện thoại, Taehyung sẽ biết nhà cậu ở đâu, thậm chí cổng sơn màu gì, mà không, giờ cậu vẫn đang ngồi đây, tại nhà Taehyung, ngay trước mặt anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro