Chút lặng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, 3/8/2018
Ừ, cũng sẽ chẳng có gì đâu khi mà hôm nay vẫn là ngày chủ nhật như mọi khi, thế nhưng lòng nặng trĩu một cách lạ kì. Vì sao à? Vì hôm nay bản thân không làm gì cả, hay vì tối nay đọc những dòng tin nhắn làm mình bất giác ngập ngừng cho cuộc sống hiện tại rồi phải nghĩ miên man quá nhiều.
Thằng bạn tôi tán người yêu cũ của tôi, khổ nỗi hai đứa đó cùng lớp với tôi nữa. Suy cho cùng, tôi đã hết mọi liên quan với người yêu cũ, và thực tâm tôi cũng muốn thằng bạn tôi thành công bởi vì thực sâu trong lòng tôi muốn hai đứa nó vui vẻ. Thằng bạn tôi, có lẽ sẽ vui vẻ vì nó được bên người nó yêu trong vài tháng còn lại của đời học sinh, còn cô nàng người yêu cũ, cô ấy có lẽ sẽ bớt ngồi một mình và cắm cúi học một chút.
Giả dối...
Thực sự tôi chẳng cao thượng đến mức thế, nhưng tôi vẫn có cái đầu suy nghĩ như những thằng bình thường, phải, chí ít là thế. Cái bình thường ấy là cái nhắc tôi rằng cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn tôi.
Tối nay thằng bạn tỏ tình thất bại. Nó giả chăng rất thiếu kinh nghiệm để tỏ tình, hoặc là nó muốn thông qua việc hỏi tôi tỏ tình ra sao cho tốt mà muốn dặn dò tôi "ừ thì bây giờ là lượt của tao".
Tôi nhiệt tình tư vấn cho nó, từ câu cú, sửa sang lại đoạn văn tỏ tình, sửa lại lỗi ngữ pháp, từng chữ viết tắt đến đại ý đoạn văn. Kết quả nó tạch. Tôi chẳng có cảm xúc gì cả.
Cô ấy từ chối, vì không muốn phân tâm nốt trong những ngày tháng cuối cùng, và dưới cùng bức ảnh thằng bạn cap cho tôi, cô ấy nói sau khi chia tay tôi cô ấy không còn cảm xúc gì cho tình cảm nữa.
Biết nói sao nhỉ, lúc đó tim tôi như đánh rơi vài nhịp, hoặc có thể lúc đó nó ngừng đập mẹ nó vài giây. Trống trải, thẫn thờ, tôi vội vàng lao lên mạng tìm vài bài nhạc, vặn max volume để ép mình quên đi cái cảm xúc chết tiệt đó. Cứ tưởng đã quên nhưng cuối cùng tôi lại trong giây phút nào đó, chợt nhận ra mình là thằng không tốt khi làm thế. Rằng là mình có thể làm gì đó tốt hơn. Thế nhưng, cuối cùng cách của tôi là vậy, và nếu hỏi nếu quay lại, tôi có làm thế không?
Tôi không biết nữa, nhưng tôi phải sống cho hiện tại....
Đáng ghét và tồi tệ thật đấy... Thôi, để nó ngủ yên được rồi, để đó đi...
Ngoài trời mưa như muốn nuốt cả màn đêm vào tâm trạng u hồn, tí tách của nó...
-------
21:13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ex