Tuổi 17...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đặt tay gõ những dòng này, có lẽ tôi cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để suy nghĩ về vài việc khác ở hiện tại. Có những chuyện có thể bỏ qua mà không nghĩ nữa, nhưng cũng có những chuyện làm tôi xoáy xâu vào nó, vẫn chưa thể dứt ra.

Năm 17 tuổi...

Năm lên lớp 11, tôi chuyển về ngồi sau em. Em người con gái hiền dịu, luôn chịu đựng mọi lời đùa cợt. Em ít nói, không phản ứng lại bị bọn trong lớp đụng chạm khó chịu. Em, đã có những lúc tôi tưởng đó phải là hiện thân của cô Tấm chứ không phải là người phàm. Và cũng chính lúc đó, tôi muốn tán em, thế thôi.

Tôi ngồi sau hình bóng đôi vai nhỏ bé, mái tóc dài đến ngang eo ấy đùa nghịch. Có những giờ nằm bẹp xuống bàn, trốn sau lưng em để nghịch điện thoại hoặc cũng chỉ là dễ chịu khoan khoái thưởng thức mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc em. Và có những tiết học, từng ngón tay tôi vân vê lọn tóc mềm mượt ấy, ngồi tết tóc thành những lọn thật dài để sau tiết học em lại ngồi gỡ ra từ từ tỉ mỉ mà chẳng một lời trách móc tôi. Tôi hiểu, có lẽ tôi hiểu tôi đang muốn gì. Đùa cợt? Giỡn nhây? Hay là cảm giác thích thú muốn nhìn phản ứng của em? Có lẽ là vì tôi thích cái dáng vẻ đó, thật nhẹ nhàng, chậm rãi.

Cuối kì 1, tôi tán em...

Bắt đầu những ngày tháng ấy, vẫn lên lớp nhưng tôi có một thứ quan tâm trong suy nghĩ nữa, là làm sao cho em nói chuyện. Bắt đầu từ cây kẹo mút, gói bim bim, hay là cố tình mượn từ bút đen cho tới bút đỏ, cái thước mặc dù những thứ đó trong cặp tôi chẳng thiếu thứ gì. Mái tóc ấy vẫn từng ngày ùa qua kẽ tay tôi, để lại chút hương thơm vương vấn làm tôi càng thích em hơn. Rồi những tình địch của tôi xuất hiện. Tôi hung hăng chiến thắng họ thuyết phục. Họ cố gắng tán em, họ nói móc, họ hạ thấp tôi, có người nói tôi nếu đến với em cũng sẽ chẳng được lâu. Tôi phản bác, bẻ gãy ý chí của họ. Tôi chiến thắng. Ừ, tôi thắng họ, thắng được cánh cửa bảo vệ trái tim nhút nhát của em.

Mất gần 2 tháng, tôi tán đổ em.
Những ngày sau, tôi và em lên lớp. Em vẫn ngồi trên, tôi ngồi dưới. Những cái nắm tay vội vã trong giờ học mà tôi là người chủ động, những cái bẹo má, vuốt tóc trong lớp nhưng biết giữ chừng mực và khoảng cách để bọn bạn khỏi chê cười, vì tôi hiểu em là người hay ngại. Những lần ngồi phía sau, tôi nhìn em nói chuyện với bạn mà quên cả học hành, hay là cố nghĩ cách chút nữa ra chơi nên đi với tụi bạn hay ngồi tại chỗ tìm cách trêu cho em cười. Em cười đẹp lắm...

Nụ cười hiền dịu ấy làm cái hồi trước tôi có biết bao đối thủ, biết bao người cạnh tranh với nhau. Nụ cười ấy chỉ có ở trong tranh vẽ, chỉ có ở trong những lời văn lai láng mà tôi đã mường tượng ra khi đọc trong những câu truyện trên mạng mà thôi.

Ngày kỉ niệm 1 tháng, tôi mua 1 chiếc bánh kem nho nhỏ, 2 lon nước ngọt. Cả 2 cùng ở lại lớp sau giờ học, cùng nhau ăn 1 chiếc bánh. Chúng tôi ngồi im đối diện nhau, em kiệm lời, và tôi cũng muốn thưởng thức không gian im lặng đó.

Hè đến, xa trường lớp, và hơn cả, xa nhau

Chúng tôi xa nhau, và cũng ít thời gian cho nhau nữa. Em ít dùng facebook, số lần nói chuyện đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần nói chuyện số câu đếm trên đầu ngón chân. Tôi khi ấy có những suy nghĩ tiêu cực hơn về chuyện tình cảm. Bắt đầu là những suy nghĩ về việc ít nói chuyện, sau đó là ít được gặp nhau, ít hỏi han, quan tâm nhau. Em không hiểu tôi lúc đó, và tôi cũng không thông cảm cho em lúc đó nghĩ gì. Tôi hàng ngày lang thang hết trang mạng này đến trang mạng khác nghe nhạc vu vơ, vùi đầu vào game quên thời gian. Ừ cứ thế...

Đến một ngày, tôi nhận ra mình tồi tệ đến mức cả tuần hộp mess của tôi và em vẫn trống trơn. Nó chẳng có lấy một tin nhắn hỏi han nhau. Tôi quên mất cảm giác bên em, quên mất em là người mà khi còn trong năm học, tôi đã ngồi sau say đắm nhìn. Tôi cứ ngỡ, em với tính cách ít nói sẽ là một nửa hoàn hảo cho thằng hay lảm nhảm một mình như tôi. Thế nhưng chẳng phải, tôi tồi tệ, tôi chẳng nghĩ được một chút giải pháp nào cho những ngày tháng bế tắc loanh quanh với những suy nghĩ tiêu cực ấy. Tôi chẳng thế nhẫn nại và có chút suy nghĩ gọi là thông suốt để gọi em ra nói chuyện, tôi chán cuộc tình ấy. Tôi chán cảnh phải ngồi lảm nhảm một mình trong căn phòng, chán cảnh có em nhưng không có thời gian quan tâm nhau. Nói sao nhỉ, khi đó tôi nghĩ mình đúng.

Tôi nói lời chia tay.

Lời chia tay tôi nói ra, nó lặng lẽ vào một buổi chiều thứ 5, nắng nhẹ. Khung cảnh ấy khi tôi nằm từ trên giường nhìn qua cửa sổ vẫn làm tôi còn nhớ. Những cơn gió khẽ thôi, lùa vào phòng làm tôi mệt mỏi vì lạnh lẽo. Ừ, em chấp nhận, em nói em chấp nhận và không gì thêm nữa, một cách đơn giản như cách chúng tôi bắt đầu.

Tôi bắt đầu sống không có em...

Sau hè năm 11, ngày đi học trở lại, em và tôi chẳng còn có thể nhìn nhau.

Tôi không dám đối diện em, không dám nhìn thằng vào mắt em, không dám lại gần những nơi em có mặt. Những ngày ấy, mọi người biết chuyện. Họ hỏi nhưng tôi cũng chỉ gượng cười cho qua. Có người thông cảm cho tôi, có người ghét tôi, cũng có người cười nhạt, có người lại chẳng quan tâm cho lắm. Qua bạn bè, tôi biết em có đau khổ, tôi biết em có buồn, nhưng tuyệt nhiên trên lớp, em chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối. Vẫn là cô gái tóc dài có nụ cười chỉ có ở Tấm, vẫn là tính cách hiền dịu đến đôi lúc nhu nhược. Và, chúng tôi chính thức chia tay, sau gần 6 tháng.

Em và tôi tới giờ vẫn hàng ngày lên lớp, vẫn ngồi gần nhau nhưng chẳng bao giờ đối diện nói chuyện đàng hoàng. Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi em đang nghĩ gì, nhưng vội gạt phắt ý nghĩ đấy đi, vì tôi không có tư cách để nghĩ điều đó, rằng là tôi và em đã đường ai nấy đi. Và suy cho cùng, tôi là thằng đểu khi cố gắng tán em nhưng chẳng thể làm cho cuộc tình ấy kéo dài mà nó sớm tàn như bông hoa đào sau tết.

Chúng tôi chia tay nhau và thành người lạ chưa từng quen. Tôi chia tay chẳng vì một người thứ ba, mà chỉ vì cảm xúc trong tôi chẳng thể tìm thấy khi nói chuyện với em nữa. Tôi buồn, có lẽ em cũng thế.

Chẳng biết tại sao khi giờ, sắp chia tay cấp 3, từng hôm lên lớp gặp em tôi đều nghĩ có lẽ mình đã quá vô tâm và tàn nhẫn khi làm thế với em. Mặc dù cả hai đồng ý đường ai nấy đi, nhưng có lẽ, tôi vẫn nên nhận lỗi về mình, rằng là vì tôi là người bắt đầu, và cũng là người kết thúc. Tôi sẽ chẳng thể làm thêm được gì, khi chỉ gần 3 tháng nữa, từng mùi gỗ, hương thơm của bụi phấn hay cái bàn cũng chẳng thể làm tôi vì nhớ nhung mà tha thiết ở lại sau giờ học, và vì đã chia tay, thì tôi chẳng thể trở lại. Nên có lẽ, sắp xếp nó vào một nơi khác, viết thật lòng những cảm xúc của mình lên đây để tôi mong rằng tôi sẽ không quên, 1 chút, 1 cảm xúc nào cả. Năm 17, tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu hết, chưa đủ lớn để suy nghĩ lớn hơn...

Năm 17.... Tiếc nuối vì lối sống... tiếc nuối vì nhiều điều đã qua...

Nhưng đơn giản, nó là quá khứ mà tôi nên xếp gọn. Vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ex