Tuổi 14...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê mày, hôm nay tao với người yêu lại cãi nhau, giờ tao phải làm sao?
- Thì mày cứ yên lặng đợi hắn làm lành, hắn là con trai mà. Nhưng hắn rất là tốt với mày, đừng có làm quá rồi hối hận đấy.
- Ừ cảm ơn nha...
- Ừ!

Vậy đấy, tôi, một thằng con trai 17 tuổi lại thỉnh thoảng bị làm phiền như thế bởi một cô gái. Tôi cũng vui vẻ luôn luôn trả lời mọi câu hỏi, luôn luôn động viên khi cô ấy gặp khó khăn. Giữa hai người chúng tôi là bạn thân khác giới, nhưng có nhiều chuyện trước kia mà chẳng mấy ai biết. Chúng tôi từng là người yêu.

Năm lớp 8, tôi là học sinh chuyển từ huyện nghèo vào trong tỉnh để theo học, ba mẹ cho tôi ở nhà ngoại để có điều kiện học tốt hơn. Cứ thế, cái khoảng thời gian bắt đầu nhập học khắc sâu vào tâm trí tôi. Ở đó, tôi đã có nhiều bài học, ở đó tôi gặp được nhiều điều quan trọng, và ở đó, tôi đã từng có em...

Em là một cô gái xinh xắn có tiếng, nhiều người theo đuổi. Ở cái tuổi đó, em là một thứ gì đó hoàn mĩ trong mắt tôi. Vẫn là những ngày lên lớp cố gắng học tập, để rồi những lúc làm xong bài sớm lại đặt bút xuống, ngồi chống cằm lén ngắm nhìn em vu vơ. Em ngồi phía trên tôi 4 bàn, vẫn cái dáng vẻ hơi lơ đãng trong giờ học ấy lại làm tôi bị thu hút. Em búi tóc để ngang vai, để lộ cổ trắng ngần. Ở cái góc nhìn phía sau ấy, những lọn tóc tơ hơi rung động, hay khuôn mặt em dù tôi chỉ nhìn thấy một chút cũng đủ làm xao xuyến trái tim thằng nhà quê như tôi.

Tôi cố gắng học.

Mùa hè năm ấy, em thường đến chỗ tôi hỏi bài tập, đôi khi cặm cụi chép bài vì sợ cô kiểm tra vở. Xong việc, em cười nháy mắt với tôi, gật đầu rồi về chỗ. Đối với tôi, những khoảng khắc em cúi xuống, từng lọn tóc em đọng trên trang vở khi chăm chú cúi xuống chép bài, hay việc áo sơ mi em hơi rộng hở ra vài thứ thường làm tôi ngượng đỏ mặt, cứ giả vờ ngồi nói chuyện thật to với mấy đứa bạn. Nhưng tôi biết, khuôn mặt ấy, từng lọn tóc ấy, và cả cái... cái hở ra kia làm thằng nhóc như tôi nhớ nhung mãi không thôi. Để đêm về, tôi lại từ từ mang quyển vở kia ra, đưa lên mặt hít 1 hơi thật sâu như để cảm nhận hết từng mùi hương từ mái tóc em lưu lại. Có lần ngoại tôi bắt gặp, nhìn tôi với ánh mắt cổ quái rồi kiểm tra quyển vở xem tôi có dấu ma túy vào đó hay không. Kể từ đó, tôi thường chui vào tủ quần áo để thảo mãn sở thích ... hít vở của mình. Trong cơn mơ màng về em, tôi vẫn thường thấy cái nháy mắt tinh nghịch và nụ cười ấy.

Mùa đông, nhờ chăm chỉ mà tôi được thầy dạy toán quý mến, rồi gọi về nhà thầy học thêm vào buổi tối để thầy kèm cặp. Em, là cháu của thầy cũng học cùng với tôi. Vậy là 1 tuần, cứ 3 tối chúng tôi lại học cùng nhau, ngồi cùng một bàn, nói chung một câu chuyện. Tình cảm cứ tự nhiên mà đến.

Trời trở lạnh hơn, nhưng cái lạnh đó chỉ tô điểm thêm sự đặc biệc của tối đó, và có lẽ sẽ mãi về sau tôi sẽ không thể quên cảm giác em dựa đầu vào vai tôi. Lần đầu, ngoài những người trong gia đình, có một cô gái gần tôi đến thế. Trái tim non nớt của thằng trai lớp 8 đập liên hồi như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực. Tối hôm đó, ngoài trời gió lạnh thổi từng đợt luồn qua khe cửa rít lên từng đợt. Thế nhưng, lòng tôi lại thực sự ấm áp. Hai đứa đều ngầm hiểu mình thích đối phương.

Vẫn là những buổi học bình thường trên lớp, nhưng hai đứa đã bắt đầu vụng trộm liếc về nhau. Em ngồi phía trên, tôi phía dưới. Chỉ là cái nháy mắt, cười mỉm đáp lại khi em bắt gặp tôi ngẩn ngơ ngắm từ phía sau cũng đủ làm tôi cười ngoác miệng cả tiết học. Và cũng chỉ là que kem, cây kẹo mút tôi dành tiền mua cho em, dứt khoát đưa em ăn mà khi đi bên cạnh tôi cũng chỉ dám lén nuốt nước bọt ừng ực, vẫn luôn miệng nói "Anh không hảo ngọt, anh không ăn". Căn bản, tôi chẳng có đủ tiền mua cho hai đứa...

Thế rồi chuyện tình cũng chẳng dấu bạn bè được lâu. Vào cái ngày hôm đó, khi vừa vào lớp bọn bạn quây lấy tôi hỏi chuyện giữa tôi và em. Đã chuẩn bị kĩ, nên mặc dù có trêu qua trêu lại, tôi và em cũng không còn ngại nữa. Vậy mà, trong đám bạn đang vỗ vai chúc mừng tôi có người yêu xinh xắn thì có đứa dám nói em lăng nhăng, không xứng có tình yêu. Đứa bạn nói ngay trước mặt làm tôi không thể giữ được bình tĩnh. Tôi cố kìm nén cơn giận dữ, bỏ qua tất cả.

Nhưng, chỉ 2 tháng ngắn ngủi, em bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Từng bức ảnh bạn bè cho tôi xem trên fb của em làm thằng nhóc lớp 8 như tôi tủi hờn ngậm nước mắt. Em nắm tay, cười rạng rỡ với một người khác. Tôi bắt đầu bỏ thời gian, xin tiền ra quán nét chỉ để tập tành lập fb, kết bạn và xem từng ảnh của em với người kia. Em không biết việc đó, em vẫn tưởng tôi chỉ là thằng nhà quê lên tỉnh, không biết chút công nghệ, không dùng điện thoại, hay fb, và...chỉ được bộ mặt chất phác. Tôi lặng im...

Tôi chưa bao nói "Anh yêu em". Em cũng chưa từng nói "Em yêu anh". Thế nên, lúc rời đi em cũng chưa từng nói với tôi một tiếng. Mọi thứ, tất cả đột ngột khép lại. Không nói chuyện, không cười đùa với tôi, em cũng không còn đi học thêm vào tối nữa.
Tình cảm, vậy mà kết thúc.

Nhìn em lên lớp, khoe với bạn bè chiếc đồng hồ em mới được tặng, đôi giầy hàng hiệu em mới được cho, ngày nào cũng có một người đứng ở cửa lớp đưa cho em hộp sữa hay cái bánh cái kẹo, tôi bất giác cười chua xót. Thằng nhóc như tôi cũng đủ hiểu "mình chẳng còn là gì với đối phương"

Cứ thế, khi mà trên lớp không còn những lần em quay lại nháy mắt, cười mỉm thì tôi sẽ trở lại với thói quen trước kia, bất chợt vu vơ ngắm nhìn em ngây ngất từ phía sau.

Tôi tránh xa em... Chờ đợi...

Khoảng khắc em chia tay với chàng trai kia...

Em òa khóc, gục xuống bàn.

Khó nhọc, tôi dằn lòng xuống đến bên cạnh an ủi.

Hai đứa tôi nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai nhắc đến chuyện tình cảm cũ của cả hai. Có lẽ, em không muốn nhắc tới, và tôi, thì dặn mình đó là cơn gió thoáng qua.

3 năm đã qua đi, tôi từ người yêu cũ đã là người bạn thân của em. Em và tôi cũng đã trải qua vài mối tình nữa. Thế nhưng, người ta nói "Tình đầu mới là tình yêu" cũng đúng với tôi phần nào.

Giờ đây, chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết, và chắc chẳng bao giờ có ý tưởng về mối tình cảm nào với nhau nữa. Có lẽ, điều đó là sự may mắn của tôi, ít nhất là hiện tại!

Sau cùng, tôi biết câu từ của tôi lủng củng chẳng thể hoàn chỉnh 1 bài tế lễ sao cho hay, nhưng những cảm xúc về lần rung động đầu đời ấy, tôi muốn viết ra để nhắc chính mình không được quên. Lần đầu tiên, tôi biết yêu, và biết hờn.... Năm ấy, tôi còn dại khờ...

Sẽ có một ngày chúng mình sẽ lại yêu

Nhưng không phải yêu nhau, mà là yêu người khác

Anh sẽ gom những mảnh tình vỡ nát

Giấu tận vào góc lòng, xa xăm.

Rồi...

Sẽ có 1 ngày em là cô dâu

Anh chụp cùng nhưng không là chú rể

Những mảnh kí ức thề non hẹn bề

Sẽ chẳng thể thực hiện nổi, phải không em?

(Bài thơ mình không nhớ rõ từng câu chữ, nên làm lại theo cảm xúc của mình, vậy nên đừng ai thắc mắc nó quen quen hay sao cả. Cứ coi như đó là đạo thơ đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ex