Chap 4 : "Cô ta lại xuất hiện" .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc , cốc * Thanh ơiii , tớ Hằng đây !

- Tôi nghe tiếng Hằng vọng từ ngoài vào, tôi đang bị sốt và mệt. Mấy ngày nay không thể đi học cũng vì thế. Chắc là Hằng tới thăm mình. Tôi dùng ít sức lực, cố nói to :

- Trí ơi ( em trai tôi ) ra mở cửa cho chị Hằng giúp Haiii

- Dạ !

- Chào Trí * Hằng nói với T *

- Em chào chị, chị đến thăm chị Thanh hở ?

- Ừ , Thanh có nhà không em ?

- Chị ấy không ở nhà thì còn ở đâu được, chị vào nhà đi .

* Hằng gõ cửa phòng tôi *
- Vào đi Hằng ...!

- Mấy nay cậu sốt sao thế , có nặng lắm không, đã hai ngày rồi cậu chưa đi học nên tớ lo.

- Tớ không sao, chỉ là trúng gió với hơi mệt. Có lẽ mai mốt tớ sẽ đi học.

- Đáng lí ra hôm qua tớ qua rồi, nhưng lại cấn tiết học Piano. Xin lỗi nha.

- Cậu đã đến là tớ mừng rồi ....
* tôi mệt quá nên nói rất yếu *

- Hằng có vẻ hiểu tôi đang mệt nên không hỏi gì thêm.

Sau đó cậu ấy đi ra ngoài hỏi thằng Trí đã cho tôi ăn gì chưa , sau đó Hằng làm gì đấy lục đục dưới bếp.

* mắt tôi lim dim , rồi thiếp đi lúc nào không hay *

- Này Thanh , dậy dậy đi !

* tôi mở hí mắt *
- S....ao thế ....?

- Tớ nấu cháo xong rồi này, ngồi dậy ăn và uống thuốc đi.

- Nhưng tớ ... mệt lắm

* Hằng lại đỡ tôi ngồi dậy , giữ tô cháo và đút cho tôi ăn từng muỗng một *

- Trí nói với tớ là cậu từ trưa đến giờ chưa chịu ăn nên nó không biết làm gì. Tớ đã cất công nấu thì cậu.. phải ăn cho hết đấy nhé. Ăn nhiều vào để lấy sức , uống thuốc cho bớt để sớm đi học lại cùng tớ. Mấy nay tớ chán lắm rồi....

* tôi muốn cảm ơn Hằng lắm , nhưng sức lực không còn đủ để nói nữa *

- Tôi nhìn Hằng và mỉm cười . Hằng cũng cười lại với tôi.

Hằng ở lại với tôi cho đến 9h tối thì mẹ tôi về.

- Tớ về nhé !

- Ừ, cảm ơn cậu vì bữa ăn cũng như hôm nay đã đến thăm tớ...

- Cậu ổn là tớ vui rồi ... hì

* Hằng chào mẹ tôi rồi về *

- Hằng hả con... ?

- Dạ, con về nha cô.

- Bắt taxi về nhé con , trời cũng khuya lắm rồi

- Dạ ạ ạ ....!

* gõ cửa phòng tôi *

- Mẹ ạ ?

- Ừ mẹ đây , con thấy thế nào rồi ?

- Mẹ vào đi.

- Nhờ Hằng qua chăm sóc nên con đỡ rồi ạ .

- Mẹ xin lỗi , vì không thể về sớm chăm sóc con như những người mẹ khác.

- Con hiểu công việc của mẹ mà, mẹ đừng lo lắng cho con, con không sao cả.

- Chừng nào thấy bất ổn trong người cứ gọi mẹ nhé. Mẹ đi ngủ đây.

- Vâng...g.g..

----------------------------------------------------------

- Cả đêm hôm ấy trong người tôi cứ trằn trọc , ngủ không được. Kể từ cái hôm mà tôi gặp " cô ta ". Chẳng bao giờ " cô ta " không xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đến đoạn gần nhìn thấy mặt thì tôi không thể mơ tiếp được nữa. Chính vì nhiều ngày ngủ không yên đã khiến tôi suy nhược cơ thể dẫn đến đau ốm. .... chậc ! Tôi phải loại bỏ cô ta ra khỏi tâm trí tôi thôi.

- Tôi đang nằm một cách uể oải, bỗng có thể ngồi dậy một cách khỏe khoắn.
Tôi ngồi dậy, đi một cách thoải mái. Mở cửa sổ ra và tận hưởng những cơn gió về đêm. Ngồi suy nghĩ những thứ nhảm nhí , linh tinh rồi cười một mình. Sau đó thì tôi lại đi về giường của mình để ngủ.

- Sáng rồi nhưng tôi lại thức dậy không nổi, cảm giác trong người lạnh buốt, đổ mồ hôi. Mệt mỏi thậm chí là không mở được mắt. Tôi mệt, mệt đến mức chẳng còn gì để tả... rồi tôi thiếp đi..

- Ơ , đây là đâu ? Mới hồi nãy mình còn nằm trên giường mà. Tại sao mình lại đang ở đây
Tôi hoang mang và lo lắng.
Bỗng trước mắt tôi hiện lên một luồng sáng. Ánh sáng tuy mập mờ nhưg đủ để tôi có thể nhìn thấy.
Tôi đi theo hướng có ánh sáng ấy , men theo con đường tối, dần dần tôi đã gần thoát ra được con đường tối tăm kia. ....

- Ơ , đây là đâu ? * tôi tự hỏi sau khi thoát ra ngoài.

Trước mặt tôi hiện giờ là cả một bầu trời đầy nắng , nhưng .... mặt đất được bao phủ toàn là cát như sa mạc vậy.

- Lạ thật, mình không biết nơi này ...

Đang bàng hoàng suy nghĩ, tôi lại nhìn thấy lấp ló trước mặt tôi một bóng người. Vì gió thổi làm cát cứ bay nên làm che đi bóng người đằng kia , cứ thoắt ẩn hiện. Rồi bóng người ấy dường như đang đi hướng về phía tôi....

- Khoan ! Là một người phụ nữ ???

Cô ta đi về phía tôi, người mặc bộ váy dạ hội ... . Nhìn trông giống ..... Người phụ nữ mình gặp ở buổi hòa nhạc ???

Dáng người ấy mình không thể lẫn vào đâu được. Còn khuôn mặt ???

Bây giờ thì cô ta đã đứng trước mặt tôi , face to face. Giờ thì tôi mới có thể nhìn thấy rõ mặt của cô ta. Đường nét trên khuôn mặt, tất cả đều đẹp. Đẹp theo kiểu huyền bí nhất... như Mặt trăng vậy.
Làn da ngăm , mái tóc bồng bềnh uốn lượn sóng nhuộm màu đỏ nâu .

- Chào ... * cô ta nhìn tôi và nói rồi cười mỉm *

Tôi lúc này như khúc gỗ, cứng đơ người và không nói được gì. Những cảm xúc lúc này đều hiện rõ trên mặt tôi . Bất ngờ , hoang mang làm tôi nhìn cô ta với một vẻ mặt khó hiểu và ngu ngốc nhất. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Dơ tay lên ngang mặt .... và nói một cách gượng gịu

- C... hào . !!!

* cười lớn * cô ta tự nhiên bật cười thành tiếng sau khi nghe tôi đáp lại lời chào ....

- Có vẻ cô thích ngủ nướng hơn là đi học nhỉ * cười mỉm *

.... cô ta hỏi gì thế ???

- H....ể ???

-----------------------------------------------------

* Đùng *

Mở mắt ra ...

- Ơ , phòng mình. Ơ lúc nãy ???

Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi trông thật nực cười sau khi nhận ra điều ấy.

*Mẹ tôi mở cửa phòng *

- Mẹ nghe tiếng động nên vào xem sao. Con không sao chứ ?

- Chỉ là rớt xuống giường thôi mẹ ạ ... hì

- Lo chuẩn bị quần áo đi. Mẹ làm xong bữa sáng rồi đấy. Nhanh còn đi học.

* ngơ ngác * - Mấy giờ rồi vậy mẹ ?

- Còn 30p nữa là lớp con bắt đầu học đấy * cười nhỏ *

- Aaaaaaaaaaa chết con rồi. * chạy đi chuẩn bị * .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro